- "Gia Khiêm, nhớ phải tự mình chăm sóc bản thân, có biết không? Cha mẹ đã thuê một căn hộ bên đó cho con rồi. Nếu như công việc có vấn đề gì, cứ gọi về cho cha mẹ. Cha Viễn sẽ giúp con giải quyết."
Ngụy Gia Bảo đứng gần đó chứng kiến cảnh chia tay đầy bịn rịn của cha mẹ mình dành cho Gia Khiêm mà lắc đầu, ghen tị nói:
- "Anh Gia Khiêm đã lớn chứ có phải con nít đâu mà cha mẹ rưng rưng tới vậy. Khi trước, con chỉ mới mười lăm đã sang Canada du học mà cha mẹ có đoái hoài gì tới con đâu, ui da....."
Ngay khi Gia Bảo vừa dứt câu liền cảm nhận cơn đau truyền đến ở một bên tai. Cẩm Mộng Ninh tức giận nhéo lấy tai anh, cằn nhằn nói:
- "Con thì khác, miệng lưỡi nói luyên thuyên không ngừng cho nên cha mẹ không bao giờ sợ con buồn. Hơn thế nữa, dù có bỏ con một mình trong một ngôi nhà hiu quạnh con vẫn có thể tự tìm niềm vui."
Trước những lời này khiến Ngụy Gia Bảo bất lực mà bĩu môi phản bác:
- "Mẹ tưởng con tự kỉ sao? Con làm sao có thể tự mình tìm niềm vui được chứ?"
Cẩm Mộng Ninh ngay lập tức đẩy Gia Bảo sang một bên khiến anh hoàn toàn bất lực mà tiếp tục chứng kiến cảnh tượng chia tay đầy nước mắt.
Một lúc sau, chợt nhận ra ánh mắt đượm buồn, không nỡ rời xa của Gia Khiêm hướng về phía người con gái đang đứng trầm lặng gần đó. Liền lập tức, khóe môi Gia Bảo khẽ cong mà mạnh tay đẩy người Ngân Tuệ về phía anh trai mình, dõng dạc lên tiếng nói:
- "Con nghĩ nên để chị Ngân Tuệ tiễn anh ấy lên máy bay. Nhiệm vụ của chúng ta đến đây là hết rồi. Anh Gia Khiêm, lên đường bình an nhé."
Dứt lời, Gia Bảo khoác tay lên vai của Cẩm Mộng Ninh và Ngụy Hắc Viễn khiến hai người hoàn toàn ngơ ngác mà bước trở lên trên lầu.
Hiện tại, bên dưới nhà chỉ còn mỗi Ngân Tuệ và Gia Khiêm. Gương mặt cô đượm buồn thấy rõ, hai tay không ngừng đan chặt vào nhau, cúi thấp đầu, nghẹn ngào nói:
- "Anh...anh nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Còn nữa, sau khi mọi việc xong xuôi, anh phải trở về với em đó. Nếu không, em sẽ lập tức bay sang Nhật mà đưa anh trở về."
Gia Khiêm ánh mắt trìu mến nhìn người trước mặt. Liền lập tức, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô gái nhỏ mà nở nụ cười gượng gạo. Có lẽ, đây là lần cuối cùng, anh nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn này. Giọng điệu Gia Khiêm có chút khàn đục mà chậm rãi dặn dò:
- "Rất tiếc là sinh nhật năm nay của em, anh không thể tham dự được. Cho nên, anh gửi lời chúc mừng trước nhé. Chúc tình cảm giữa em và Mã Thiên Kỳ ngày càng tốt đẹp. Chúc em gái của anh luôn rạng rỡ, yêu đời, là đóa hoa xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người."
Gia Khiêm vừa nói dứt câu thì người trước mặt đã òa khóc nức nở. Cô vòng tay ôm chặt lấy thân hình cao ráo của người trưởng thành khiến anh trở nên trầm lặng mà đứng yên, bên tai lúc này truyền đến giọng nói nỉ non, không muốn rời xa:
- "Ngụy Gia Khiêm, nếu như anh một mực muốn định cư bên đó thì em sẽ hận anh cả đời."
Người trước mặt chỉ nở nụ cười trừ, sau đó hướng mắt nhìn ra phía chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài mà dõng dạc nói:
- "Cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta mau đến phi trường thôi."
Tại sân bay...
Gia Khiêm trên người mặc chiếc áo khoác dài, một tay vịn lấy chiếc vali bên cạnh mà mỉm cười nhìn Ngân Tuệ nói:
- "Em tiễn anh đến đây là được rồi."
Nghe anh nói, Ngân Tuệ lập tức ôm chặt lấy người anh không chịu buông. Một lúc sau, cô lấy ra một chiếc khăn len màu đỏ, nhẹ nhàng choàng lên cổ của đối phương, chậm rãi nói:
- "Chiếc khăn len này sẽ là người bạn đồng hành với anh trong những ngày đông lạnh lẽo và cô đơn."
- "Cảm ơn em."
Gia Khiêm cúi người nhìn chiếc khăn trên cổ mình mà nở nụ cười hạnh phúc. Một lúc lâu sau, anh trầm giọng lên tiếng nói:
- "Ngân Tuệ, em có thể nhắm mắt một chút không?"
Trước câu nói này của anh khiến cô có chút ngập ngừng, khó hiểu hỏi:
- "Để...để làm gì chứ?"
- "Đừng thắc mắc nữa, có được không."
Trước yêu cầu này, Ngân Tuệ trở nên ngoan ngoãn mà nhắm nghiền mắt lại. Liền lập tức, Gia Khiêm nhẹ nhàng lấy chiếc khăn len đang choàng lên cổ mình, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi anh đào của người đối diện. Ngay sau đó, anh vòng tay ôm lấy eo của Ngân Tuệ, nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái nhỏ sớm đã được ngăn cách bởi một lớp vải len.
- "Ngân Tuệ, anh chỉ dám hôn em qua lớp vải len này. Không biết, em bây giờ có nhận ra điều đó không. Có lẽ, đây là nụ hôn duy nhất cũng là nụ hôn chào tạm biệt mà anh dành cho người con gái mình yêu đơn phương suốt mười tám năm. Ngân Tuệ, anh yêu em. Chúc em hạnh phúc với quyết định của mình. Anh sẽ luôn dõi theo và mỉm cười khi thấy em sống hạnh phúc."