Vẫn như thường lệ, Gia Khiêm luôn là người chủ động bóc vỏ tôm cho cô em gái nhỏ. Nhìn chén của mình đầy những con tôm sạch vỏ, Ngân Tuệ khẽ thở dài khiến người ngồi đối diện cảm thấy khó hiểu mà cất giọng quan tâm hỏi:
- "Em không được khỏe à?"
Gia Khiêm ngay lập tức đứng dậy mà đưa tay sờ nhẹ lên trán của cô gái nhỏ khiến cô tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm, sau đó cất giọng đáp:
- "Anh bóc tôm cho vào chén em hết thì anh lấy gì ăn chứ?"
Nghe những lời này, Gia Khiêm lập tức bật cười mà đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi thon cao của cô, trầm giọng nói:
- "Hóa ra là vì chuyện này sao?"
Anh vừa nói dứt câu thì đã nghe giọng nói trong trẻo từ phía Ngân Tuệ, trên tay cô cầm lấy một con tôm đã bóc vỏ, hướng thẳng về phía anh, dõng dạc nói:
- "Gia Khiêm, anh há miệng ra đi, em đút cho."
Sắc mặt anh có chút ngập ngừng nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở của cô gái nhỏ nhất mực muốn được đút tôm cho anh nên không thể nào chối từ được. Liền lập tức, anh chậm rãi há miệng khiến Ngân Tuệ vô cùng vui vẻ mà cẩn thận đưa tôm cho vào miệng anh. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào cánh môi mình tựa hồ như bị điện giật khiến anh lập tức lùi về sau, lắp bắp nói:
- "Anh...anh no rồi. Cảm ơn em."
Dứt lời, Gia Khiêm đứng bật dậy mà xoay lưng bước trở lên trên lầu khiến người còn lại vô cùng khó hiểu. Cô nhìn số thức ăn trên bàn vẫn còn đầy ắp mà nói vọng lên:
- "Anh Gia Khiêm, anh chưa ăn được bao nhiêu, làm sao mà no được hả?"
Phía trên này, Gia Khiêm đóng sầm cửa lại mà cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhịp tim anh không ngừng đập mạnh, cả người như thể nóng ran đến mức toát cả mồ hôi. Liền lập tức, anh cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra mà trầm giọng tự hỏi:
- "Sao mình lại trở nên nhạy cảm mỗi khi tiếp xúc với Ngân Tuệ chứ? Cảm giác này là gì?"
Cốc...Cốc...Cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Gia Khiêm nhanh chóng trở lại thực tại. Phía bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của người con gái:
- "Anh Gia Khiêm, em mang sữa đến cho anh đây."
Ngay khi cánh cửa hé mở, hiện ra trước mặt là gương mặt đáng yêu của cô gái nhỏ, trên tay cầm lấy ly sữa nóng, khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi bước vào bên trong phòng, nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, quan tâm nói:
- "Khi nãy em thấy anh ăn không được nhiều, cho nên pha thêm ly sữa nóng mang đến cho anh."
Gia Khiêm không nói lời nào mà chỉ chăm chăm mắt nhìn người trước mặt.
- "Anh Gia Khiêm, sao anh không nói lời nào? Anh không khỏe trong người sao?"
Vừa nói, Ngân Tuệ tiến lại gần phía người cao ráo khiến anh phút chốc lặng người đến mức nín thở. Bất ngờ, hai tay cô khẽ chạm lên gương mặt góc cạnh của Gia Khiêm khiến hơi thở anh trở nên nặng nề mà chết trân tại chỗ.
- "Mặt anh nóng ran như vậy mà không nói lời nào. Bản thân bị bệnh phải nói ra để em còn biết chăm sóc cho anh chứ?"
Giọng nói có chút giận dỗi của Ngân Tuệ vang lên bên tai. Liền lập tức, cô nắm lấy tay anh kéo về phía giường, sau đó dõng dạc bảo anh ngồi xuống, liền sau đó dùng tay day day hai bên thái dương giúp anh, bĩu môi nói:
- "Anh lớn ngần tuổi này rồi mà không biết tự chăm sóc cho mình, thử hỏi sau này cưới vợ thì làm sao chăm sóc cho người ta chứ."
Cô không ngừng cằn nhằn bên tai về vấn đề này khiến sắc mặt Gia Khiêm sa sầm xuống, trầm giọng nói:
- "Em muốn anh lấy vợ lắm sao?"
Không chút nghĩ ngợi, Ngân Tuệ dõng dạc đáp:
- "Tất nhiên rồi. Em rất muốn có chị dâu để chơi cùng. Hơn nữa, em cũng vô cùng tò mò về mẫu người yêu lý tưởng của anh ra sao? Chắc hẳn là một người con gái dịu dàng, từ tốn, đảm đương bếp núc."
Nghe đến đây, Gia Khiêm lập tức cắt ngang lời cô, anh trầm giọng hỏi:
- "Vậy em thấy bản thân đạt được bao nhiêu tiêu chí ấy?"
Nghe anh hỏi, Ngân Tuệ bỗng phá lên cười mà dõng dạc đáp:
- "Em sao? Không đạt được cái nào cả. Chính vì vậy, nếu em là một người xa lạ chắc cũng không lọt vào tầm mắt của anh đâu ha."
- "Em chắc chưa?"
- "Chắc chắn chứ sao không? Một người điềm đạm, trầm tính như anh làm sao có thể chịu đựng được một cô gái nói luyên thuyên, suốt ngày làm nũng như em được chứ?"
- "Chẳng phải anh đã chịu suốt 18 năm rồi sao?"