- "Dáng vẻ lúc ngủ chẳng hề thay đổi."
Nói rồi, anh bế gọn người Ngân Tuệ lên mà chậm rãi đưa cô trở về phòng. Đã lâu lắm rồi, anh chưa được nhìn rõ phòng của Ngân Tuệ trông như thế nào. Quả thật vẫn không hề thay đổi. Màu sắc chủ đạo bên trong căn phòng chính là màu hồng, cạnh bàn trang điểm được đặt đầy những con thú nhồi bông nhỏ nhắn, khiến Gia Khiêm khẽ đưa tay che miệng cười thầm.
Sau khi được nằm xuống chiếc nệm êm, Ngân Tuệ lập tức nghiêng người ôm lấy con gấu màu nâu, to ngang ngửa cô mà ôm chặt. Trên người chú gấu mặc một chiếc áo len nhỏ, dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó mà trầm giọng nói:
- "Ngân Tuệ mới mua nó sao?"
Nói rồi, anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô gái nhỏ thì vô tình nhìn thấy dòng chữ được thêu bên trên chiếc khăn choàng cổ của chú gấu. Là tên của anh.
- "Ngân Tuệ, em ấy là đang tập dần với việc ngủ khi không có mình cho nên mới đặt tên cho chú gấu là Gia Khiêm sao?"
Ngân Tuệ hai tay ôm chặt lấy chú gấu, khóe môi mấp máy, lẩm bẩm trong miệng:
- "Sao Gia Khiêm này nhỏ bé đến thế hả? Gia Khiêm thật, dáng người của anh ấy cao cao dữ lắm, ánh mắt có chút đượm buồn nhưng khi cười lên thì vô cùng đẹp trai. Gia Khiêm nhỏ, em biết không? Chị nhớ mùi hương trên người anh ấy, muốn được ôm anh ấy bên cạnh, giống như hồi nhỏ. Nhưng bây giờ anh ấy đã trưởng thành, chị cũng nên trả lại sự tự do để anh ấy theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Chị không nên quấn quýt mãi bên anh ấy đúng không?"
Mặc dù những lời này thốt ra trong tiềm thức nhưng cảm xúc là thật. Bất giác, Ngân Tuệ khẽ rơi một giọt nước mắt, thấm đẫm xuống tấm ga trải giường khiến người chứng kiến không kiềm lòng được mà ngồi xuống bên cạnh, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, trầm giọng nói:
- "Ngân Tuệ, bản thân anh cũng chẳng biết cảm xúc đối với em chính là gì? Anh tự hỏi, có phải rằng anh đã chăm sóc em từ nhỏ cho nên sau khi lớn lên, anh không nỡ lòng nào tách biệt với em. Là tình cảm đơn thuần của người anh trai dành cho cô em gái nhỏ mà mình yêu quý, hay lại là...tình yêu của kẻ si tình, đơn phương một cô gái suốt mười tám năm."
Dứt lời, Gia Khiêm khẽ nằm xuống bên cạnh. Mặt đối mặt nhìn người con gái đã ngủ say, hai tay cô không ngừng ôm chặt gấu bông, khiến anh không ngừng nảy ra nhiều mâu thuẫn. Thâm tâm Gia Khiêm vốn rất muốn xích lại gần mà vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng. Phần khác lại sợ nam nữ khác biệt, lại với tư cách là một anh trai khiến anh không đủ can đảm để thực hiện cái ôm đấy.
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến gần sáu giờ sáng, Gia Khiêm mới giật mình tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đã thiếp đi tự lúc nào. Hiện tại, Ngân Tuệ đang vòng tay ôm chặt lấy người anh mà ngủ một cách ngon lành, chú gấu bông xấu số bị rơi xuống giường từ lúc nào không hay.
- "Mình ngủ quên đến mức không trở về phòng."
Ngay khi anh sắp sửa đặt chân xuống giường liền bên tai truyền đến tiếng ngáp của người bên cạnh khiến anh giật mình mà té ngã xuống giường phát ra tiếng động.
- "Tiếng gì vậy chứ?"
Ngân Tuệ nhíu mày, lập tức ngồi bật dậy, khẽ đưa tay dụi dụi mắt. Cô hướng mắt nhìn ra phía cửa vốn đang đóng chặt mà lập tức đảo mắt tìm kiếm con gấu bông thì phát hiện nó đang nằm ở dưới sàn.
- "Gia Khiêm nhỏ, chị xin lỗi em nha."
Ở bên dưới gầm giường, Gia Khiêm cố gắng không phát ra tiếng động. Nếu như để cô phát hiện ra việc anh tự ý vào phòng và ôm cô ngủ cả đêm chắc chắn anh sẽ chẳng còn mặt mũi để nói chuyện với cô.
Đột nhiên, Ngân Tuệ dõng dạc đi ra phía cánh cửa, sau đó nhấn nút khóa lại rồi mơ màng đi trở lại giường khiến Gia Khiêm có chút khó hiểu nhưng vẫn dõi mắt tò mò quan sát, rằng cô sẽ làm gì tiếp theo. Là sắp xếp mền gối lại chăng?
Phịch...
Chiếc váy ngủ ngay lập tức rơi xuống, kể cả đồ lót hiện tại cũng nằm rải rác dưới sàn nhà khiến Gia Khiêm sốc đến mức sắp tắt thở đến nơi thì giọng nói còn ngáy ngủ của Ngân Tuệ khẽ vang lên:
- "Mình trở về phòng tự lúc nào vậy cà? Sao mình có thể ngủ được trong khi vẫn còn mặc áo ngực chứ?"
- "Cái gì chứ? Em ấy đi ngủ không mặc đồ lót sao?"
Đến bây giờ, Gia Khiêm mới biết được sự thật động trời này mà sốc đến mức đứng hình tại chỗ.
Một lúc sau, Ngân Tuệ khẽ cúi người nhặt lên những món đồ ở trên sàn, vô tình khiến người đang nấp bên dưới gầm giường nhìn thấy một phần đỉnh đồi của cô mà bật cả máu mũi. Gương mặt Gia Khiêm đỏ bừng mà nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, trong lòng không ngừng lên tiếng trách móc:
- "Ngân Tuệ ơi là Ngân Tuệ, mặc dù đây là phòng ngủ của em, tuy nhiên em cũng không nên vô tư cởi đồ tại chỗ như vậy chứ. Nhỡ sau này có tên trộm nào đột nhập, chẳng phải hắn sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của em giống như anh bây giờ sao?"