“Bon Mars mau ra đây cho em!”
“Bon Mars…”
Thấy Bon Mars đi lâu vẫn chưa chịu về nhà, Candy Thi lo lắng liền chạy vào núi để tìm anh. Chắc những lúc như thế này anh sẽ tìm một hang động hay săn bắt con mồi nào đó để giải tỏ cơn tức giận của mình.
Candy Thi lặng lội đi tìm anh khắp nơi nhưng chẳng gặp được anh. Dù vậy cô vẫn không nản lòng. Candy Thi hứa với lòng mình, chỉ khi tìm được anh cô mới quay trở về.
“Bon Mars, anh trốn cho kỹ vào. Đợi em tìm được anh anh sẽ biết tay em.”
Cô tiếp tục đi tìm. Ấy trời lại thích trêu người. Một cơn mưa đổ ào xuống khu rừng khiến cô không kịp tìm chỗ trú mưa. Nhưng mà nghĩ lại, ở trong rừng ngoài cây ra chẳng có chỗ nào để trú được. Một gốc cây to cũng tìm không thấy. Khu rừng nào cũng hắc ám quá rồi. Kỳ này trở về kiểu nào cô cũng sẽ cảm lạnh mất.
“Tên Bon Mars chết bầm…aaa…”
Candy Thi vừa bước qua một con suối, lớp rêu trơn khiến cô trượt chân ngã xuống dòng nước lạnh ngắt.
“Ôi trời ơi cái mông của tôi!”
Cú ngã làm cô không thể đứng dậy nổi, Candy Thi lấy tay xoa xoa mông mình. Cô chống tay xuống dòng nước làm lực đẩy để cô đứng lên. Khi bản thân sắp thành công có một chuyện ngoài ý muốn đã khiến cô ngã xuống một lần nữa.
“Có…có rắn…”
Một con rắn to gấp mấy lần cô xuất hiện. Nó vươn cái đầu to của mình nhìn cô chẳng khác nào người khủng lồ hiếu kỳ về con mồi. Candy Thi bị dọa đến xanh mặt, cô không dám động đậy. Nhưng có điều, dù cô không động đậy thì con rắn đó cũng động đậy.
Nó nhìn cô lè chiếc lưỡi dài của mình ra, cái đầu từ từ di chuyển đến gần cô hơn. Kiểu này thì cô sẽ bị nó xơi mất. Candy Thi nhắm chặt mắt mình đầy lo sợ. Tự nhiên bản thân lại cảm thấy hối hận vô cùng. Đáng lý ra lúc đầu cô không nên đi tìm Bon Mars, cứ ở nhà đợi anh về thì không có chuyện gì rồi. Chắc giờ này Bon Mars đã chạy về leo lên giường ngủ cũng nên.
Hu hu hu, thế là toang thật rồi! AI đó hãy cứu cô đi. Chưa có muốn chết mà.
Candy Thi biết bản thân không còn sống được bao lâu, vì thế cô không muốn chết trong im lặng như thế này. Cô hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí hét lớn trước khi con rắn đó nuốt cô vào trong bụng.
“BON MARS MAU ĐẾN CỨU EM ĐI!!!”
Nhưng cô lại không biết rằng tiếng hét của mình lại làm con rắn giật mình. Nó quay dọc, quay ngang hướng mắt nhìn xung quanh.
“Khè khè…”
Thật ra có một chuyện mà Candy Thi vẫn chưa biết. Cái hôm cô bị một con rắn cắn thì Bon Mars đã cho người tiêu diệt dòng họ nhà rắn từ các dòng đời, đến quả trứng không có cơ hội sống sót.
Tin đồn thì truyền đi xa, những con rắn ở thế giới loài người đã nghe được tin dữ này. Cho nên bọn chúng cũng rất lo sợ nếu gặp phải cô.
Con rắn khổng lồ này cũng vậy. Nó vẫn còn gia đình và người thân đương nhiên không dám manh động rồi. Chỉ là vừa rồi nó có hơi tò mò về cô nên mới tiến đến gần để quan sát thôi. Chứ thật ra tim nó cũng đang đập loạn xạ vì sợ.
Nó nhìn xung quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, một ánh mắt sắc bén trong bóng tối hướng nhìn về phía nó. Khiến cho cả cơ thể nó rung lên bần bật. Con rắn sợ hãy bỏ chạy tán loạn.
Lúc này, Candy Thi mới hé mắt ra xem thử. Không thấy con rắn đâu nữa con mới dám mở mắt ra.
“Phù…ông trời phù hộ. Chút nữa thôi con đã nằm trong bụng nó rồi, cũng may số mình còn đỏ.”
Candy Thi vui mừng lẩm bẩm.
Từ bên trong bụi cây có tiếng động “xột xoạt”, cô e dè, đề phòng. Bỗng nhiên một bóng đen nhảy ra làm cô hét toáng lên.
“Áaaaaa…”
Khắp khu rừng đều vang vọng tiếng cô.
Nhưng điều kỳ lạ là chẳng có gì xảy ra. Cô bình tĩnh lại nhìn bóng đen đó. Đột nhiên cô bị sượng người khi biết đó là Bon Mars. Anh đứng trước mặt nhìn cô, cả cơ thể ướt sũng vì trời mưa.
Giây phút hai ánh mắt va chạm vào nhau, Candy Thi vui mừng vì đã tìm được anh. Cô bật khóc nức nỡ trong mưa, không ngừng mắng Bon Mars.
“Anh là tên tồi. Anh đã đi đâu, có biết em tìm anh lâu lắm không? Vừa rồi, xém nữa em đã trở thành thức ăn cho con rắn khổng lồ. Anh có biết em sợ thế nào không? Bon Mars, anh là tên đại khốn nhất!”
Mặc cho cô mắng, Bon Mars im lặng hơi cúi đầu xuống đất như thể bản thân đang nhận lỗi với cô.
Bỗng nhiên Bon Mars nhìn thấy vết thương bị trầy xước trong lòng bàn tay cô, tim anh lại nhói lên. Anh tự trách bản thân mình, chỉ bảo vệ một người thôi anh cũng không làm được. Sau này anh còn có thể làm được gì.
Một giọt nước mắt hiếm hôi rơi ra từ khóe mắt sói. Trước nay chưa từng có một con sói nào rơi lệ và anh chính là ngoại lệ của loài sói.
Bon Mars không hiểu nỗi cảm xúc của mình. Anh có thể giận dữ hay lạnh lùng nhìn ai đó. Nhưng anh lại đau lòng khi thấy cô khóc. Cơn đau dây dứt khi nghe cô mắng mình. Cảm giác như anh đã bỏ rơi cô để cô một mình ở thế giới này, để cô bị người khác ức hiếp mà không dám phản kháng, bị thương cũng không ai chăm sóc…những thứ đó khiến anh đau hơn cả việc chết đi.
Bon Mars bước đến gần cô hơn, cúi đầu xuống liếm đi vết máu trên tay cô. Nhìn cô bị thương anh không thể chịu nổi, cả cơ thể anh sắp nổ tung thật rồi.
Từng giọt máu của Candy Thi chảy ngược vào trong người Bon Mars, một phản ứng kì lạ đã xảy ra. Máu của Candy Thi đã khiến cho cơ thể con người Bon Mars trở lại.
Candy Thi nhìn thấy cảnh này thì ngừng khóc, cô vui mừng giơ tay lên chạm vào mái tóc của Bon Mars.
“Anh đã trở lại rồi…”
“Vợ ơi!”