Chương 32
Hơn 11 giờ, xe đã đến nơi ở của Mộc Tâm, Lâm Đình Phong nhìn cô gái ngủ đến say ngọt mà không có chút phòng bị nào với anh thì hơi mỉm cười, im lặng lấy áo khoác đắp lên người cô.
Mộc Tâm ngủ đến khoảng 12 giờ thì giật mình thức giấc, cô nhìn ra ngoài mới nhớ là mình đang ngồi xe Lâm Đình Phong về nhà. Cô ngồi thẳng người dậy, chiếc áo khoác lớn trượt xuống chân, cô cầm lên trong lòng cảm thấy hơi rung rinh. Cô xoay người định trả áo cho anh thì thấy anh đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cô nhỏ giọng gọi: “Lâm tổng”.
Lâm Đình Phong nghe thấy thì mí mắt khẽ run run mở mắt nhìn cô. Mộc Tâm đưa áo khoác, ngại ngùng nói: “Ngại quá, tôi ngủ quên mất, sao Lâm tổng không gọi tôi dậy”.
“Tan ca rồi đừng gọi Lâm tổng này Lâm tổng nọ nữa, gọi tên tôi đi”.
Mộc Tâm mắt lớn mắt nhỏ nhìn anh: “Đình Phong?”.
Lâm Đình Phong mỉm môi, cái tên bình thường nhưng từ miệng cô thốt ra lại dể nghe như vậy: “Đúng vậy, sau này khi không ở công ty cứ gọi tôi như vậy đi”.
Mộc Tâm há miệng muốn từ chối nhưng nhớ tới việc anh đòi chở cô về lúc nảy thì cô khép miệng lại, chép chép miệng nhỏ, hay là thôi vậy, nếu cải lại hắn sẽ nhây tới sáng mai mất. Cô đành ậm ừ nói: “Cũng khuya rồi, anh về nghĩ ngơi sớm đi, tôi đi lên trước, anh đi đường cẩn thận”. Cô nói rồi đi xuống xe.
Đi được hai bước thì anh ấn nút kéo cửa sổ xuống, gọi: “Mộc Mộc”.
Cô xoay người lại nhìn anh, anh ấm giọng nói: “Ngủ ngon”.
“Ngủ ngon”, Mộc Tâm đáp lại rồi vẫy tay hai cái, xoay người đi vào nhà.
Lâm Đình Phong nhìn theo cô đến khi cô khuất sau cánh cửa mới thu ánh mắt lại, lái xe rời đi.
Mộc Tâm bên này mới vào nhà thay giày xong, không bật đèn mà đi thẳng vào trong, lúc đi qua phòng khách, cô nhìn trên ghế sofa một cô gái mặc đầm trắng, xõa tóc dài ngang lưng, mặt mài đen thui nhìn cô, Mộc Tâm bật thốt la lên một cái: “A! Có quỷ!”. Cô quơ tay quơ chân nói: “Ngươi đừng lại đây, ta có học võ đó”.
Ngọc Điềm ngồi trên sofa nhìn bạn mình la ó quơ loạn xạ như con khỉ mắc phong, cô tháo mặt nạ xuống, nói: “Là mình”.
Mộc Tâm nghe thấy là Ngọc Điềm thì mới gom ba hồn bảy vía về, vuốt vuốt lòng ngực đang đập “Bùm bụp bùm bụp”, cô ai oán nói: “Tạo hình hắc vô thường của cậu làm mình khiếp đảm đó, sao giờ này rồi mà cậu còn chưa ngủ, không bật đèn nữa chứ”, cô vừa nói vừa đi lại sofa ngồi xuống cạnh Ngọc Điềm.
Ngọc Điềm hậm hừ: “Đợi cậu về đó, còn nói mình là hắc vô thường, cậu đi làm thư kí gì mà tận giờ này mới về”.
Mộc Tâm ôm gối nhỏ dựa vào lưng ghế, giọng uể oãi nói: “Mình phải đẩy nhanh kế hoạch ngược tra của mình mà, với lại vừa đến công ty sẽ có nhiều người không phục, mình phải dùng thực lực nói chuyện vớ bọn họ”.
Ngọc Điềm nhìn Mộc Tâm chỉ biết thở dài, cô nói: “Được rồi, biết cậu cực khổ rồi, vào tắm rồi ngủ sớm đi chị hai”.
“Vậy mình đi ngủ đây, cậu cũng đi ngủ luôn đi, ngủ ngon”.
“Ngủ ngon”, Ngọc Điềm thấy cửa phòng Mộc Tâm đóng lại thì nụ cười trên môi tắt lịm, ánh mắt tối sầm nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nảy cô đi ra ban công hóng gió thì thấy tên “Nam trà xanh” đã gặp mặt mấy hôm trước đưa Mộc Tâm về. Cô làm sao không biết ý tứ của hắn đối với Mộc Mộc chứ, chỉ là cô nghĩ hắn cũng như tên họ Quý kia, không biết quý trọng Mộc Mộc, làm tổn thương Mộc Mộc.
Ngọc Điềm nhìn lên ánh trăng mờ mờ khuất sau làn mây, tim cô như chứa một đống than hồng vẫn luôn âm ỉ cháy, khi gặp lại ánh trăng sáng trong lòng thì giống như có ngọn gió thổi qua khiến nó bùng cháy lên khát vọng tình yêu mãnh liệt chưa từng có.
Lần này… cô muốn thử dũng cảm đấu tranh một lần.