Côn Du trưởng thành ngồi ở mép giường tôi, đã không còn là tôi bảo hộ hắn, mà là hắn trông coi tôi.
Cả người suy yếu vô lực, mí mắt trở nên nóng rát từng cơn, trái tim kinh sợ mà thiêu cháy bằng toàn bộ sức lực, cứ như muốn châm ngòi lửa cho những mảnh vỡ cuối cùng của bản thân.
Lục phủ ngũ tạng như đang bị thủng một lỗ lớn, ngay cả việc hô hấp cũng tràn đầy khó khăn cùng đau đớn, đau quá, đau đến mức tôi không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Hóa ra, đây mới là dáng vẻ thật sự của cái chết.
Vậy thì, người ngồi bên cạnh tôi chính là Tử thần.
Bị một vị thần chết chứng kiến giờ khắc cuối cùng của đời mình, thật đúng là... Mỉa mai làm sao.
Nhiều năm trước tôi không thể tận mắt nhìn thấy cái chết của hắn, mà sau nhiều năm hắn lại đến tiễn đưa tôi đoạn đường cuối cùng này. Ngẫm lại, thật đúng là đáng để trông mong.
Côn Du, cậu đã gấp đến không thể chờ thêm được sao?
Nếu vậy, hãy đến đây mà giết chết tôi đi!
Chỉ cần cậu tự mình ra tay, chỉ cần cậu không cách nào lợi dụng tôi để giết chính tôi, chỉ cần màn giao dịch đẫm máu của chúng ta bị chôn vùi trong tay cậu, vậy thì người thắng chắc chắn là tôi!
Đến đây đi!
Đến giết tôi đi!
Tự mình động thủ với tôi đi!
Tôi không cần sự thương hại của cậu, tôi chỉ cần cậu trao cho tôi sát phạt và giết chóc!
Mau mau hướng mũi dao của cậu về phía tôi đi!
Làm đi!
Giết chết tôi đi!
Côn Du, tôi chờ cậu đến giết tôi!
Nghiệp hỏa đầy trời, chút ít chân thành vụn vặt cuối cùng cũng sắp hóa thành cát bụi trần ai.
Cơ thể tôi đột nhiên được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn, nó mang tôi ra khỏi sào huyệt của cái chết, khiến tôi có đủ sức để nắm lấy tay áo của Côn Du, như là phút giây hấp hối cuối cùng, như là hồi quang phản chiếu.
“Côn Du! Làm đi! Cậu sợ sao?! Ha ha ha...”
Bản thân cười lên điên dại, lấy khẩu súng rồi đặt vào tay hắn, chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào nơi trái tim mình. Tôi không chút nào quan tâm mà cười lớn tiếng, tiếng cười nghẹn ngào đáng sợ như được phát ra từ lớp tàn tro của quá khứ, lọt vào tai chỉ là nỗi niềm thê lương lạnh băng in hằn sâu trong cốt tủy.
Nơi đó quá lạnh lẽo, chỉ có duy nhất sự tồn tại của tôi, thật sự là quá lạnh.
Tôi không thể ở lại thêm được nữa.
Tôi không thể tiếp tục chống chọi trên cõi đời này nữa.
Tôi cuồng loạn hò hét với hắn: “Làm đi! Côn Du —— hãy chĩa súng vào trái tim tôi đi!!”
Khiến tôi ra đi trong vòng tay cậu!
Khiến tôi chết gục trong lồng ngực của cậu!
Khiến cho tôi hứa với cậu, sau khi chết rơi vào mười tám tầng địa ngục, hai ta sẽ tương phùng!
Họng súng của hắn bắt đầu lên đạn.
Tôi điên cuồng cười lớn.
Hắn đánh ngất tôi.
......
Khi tôi lần nữa mở mắt ra, tầm mắt tôi chếnh choáng, mờ nhạt, không thấy được tiêu cự.
Tôi nâng bàn tay lên, đặt lên lồng ngực trái, thứ nảy lên thình thịch bên trong được gọi là trái tim.
Vì sao chứ?
Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị hết thảy để có thể chết đi. Vì sao cố tình phải trùng sinh vào thời khắc này chứ?
Vì sao giấc mộng kia lại bị cắt đứt chứ?
Vì sao lại giống năm đó đến như vậy, hệt như cái ngày tôi nhìn thấy Côn Du sống dậy. Vì sao lại khiến cho Côn Du chứng kiến được sự tái sinh của thể xác tôi hôm nay, thứ mà tôi đã sớm không còn trông mong từ lâu?
Vì sao cơ chứ?
Thời điểm tôi khao khát nó nhất, lại không thể có được. Hiện tại tôi đã không còn muốn nữa, thì nó lại cố tình tìm đến...
Dựa vào cái gì cơ chứ!
Dựa vào cái gì mà nó dám làm dao động ý chí của tôi!
Dựa vào cái gì mà nó dám ảnh hưởng đến quyết định của tôi!
Thứ mà tôi đã tự mình chọn lựa, không một ai có thể thay đổi được!
Thứ mà tôi không muốn, không một ai có thể áp đặt cho tôi được!
Tôi không cần!
Không phải là thứ thuộc về tôi, đến chết tôi cũng không cần!
Tôi không cần nó, tôi không đời nào cần nó...
“Anh muốn chết?”
Lòng bàn tay thô ráp ấn lên môi tôi, đôi môi khô nứt đột nhiên phát ra đau đớn dữ dội, nhanh chóng đưa ý thức của tôi trở về với thực tại.
Ánh mắt tôi chậm rãi ngưng tụ về một phía.
Côn Du mặt mày vô cảm, bóng người cao lớn bễ nghễ hoàn toàn áp đảo tôi từ đầu tới chân.
Tầm mắt hắn phát ra một cảm giác đầy tính xâm lượng, khủng bố làm sao. Hắn đang nhìn vào cái gì, tôi không thể thấy được, và cũng không hề muốn biết.
Đại não ngẩn ngơ đang cố gắng vận hành trở lại, gắng gượng mà tìm cho mình câu trả lời thích đáng —— Nếu cái chết không mang lại bất kỳ ý nghĩa gì, vậy ý nghĩa của những nỗ lực phía sau sẽ là gì?
Tôi muốn chết, nhưng tiên quyết là cái chết đó phải trở thành cơ sở cho thắng lợi của tôi, phải chết khi khiến Côn Du đơn phương chấm dứt giao dịch và nhận thua. Nhưng lúc này đây, tôi không thắng, Côn Du cũng không hề nhận thua. Vậy thì tôi chết có ý nghĩa gì chứ?
Không hề có giá trị hay ý nghĩa gì cả!
Thế nên về câu hỏi của hắn, không phải là tôi muốn chết, mà là hắn muốn để cho tôi chết.
Hắn chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc mượn tay tôi để giết chết chính tôi.
Đã muộn rồi.
Tôi đã cho hắn một cơ hội, là chính hắn không biết quý trọng lấy.
Nếu ngay từ đầu đã không cần, vậy thì sau này cũng đừng trông đợi gì thêm.
Tôi cho hắn một cơ hội để giết tôi, hắn giúp tôi tìm lấy con tim thất lạc bấy lâu nay. Lúc này giao dịch kết thúc, hợp tác vui vẻ, không quan tâm lẫn nhau đầu rơi máu chảy, không quan tâm người kia liệu đang cầm súng hay là tay vươn đầy máu.
Mạng cho hắn, con tim cho tôi, đạt lấy bằng bản lĩnh, sống chết không phân định.
Không hối hận.
“Cậu không hối hận chứ?” Tôi nói.
Cho dù có hối hận, thì cũng đã muộn rồi.
Cả hai thứ đó, tôi đều phải có.