Chương 35 Chờ anh trong mưa
Sau khi tan ca, Bạch Hiểu Nguyệt chuẩn bị đồ ra về thì lại bị Triệu Thiến gọi đến văn phòng của Bạch Vân Khê. Bạch Hiểu Nguyệt chần chừ, hết giờ làm việc rồi còn gọi cô đến đó làm gì. Không lẽ cô ta vẫn còn cay cú chuyện lúc sáng, gọi cô đến trả thù.
Bạch Hiểu Nguyệt biết là thế nhưng vẫn phải nhảy vào trong hố lửa, ai bảo cô lại đi gây sự với cô ta làm gì. Bạch Hiểu Nguyệt vừa đi vào, Bạch Vân Khê liền chi tay vào đống giấy nói với cô: “Bạch Hiểu Nguyệt, bây giờ cô có nhiệm vụ phải hồi phục lại đống giấy vụn đó thành tập tài liệu gốc. Tôi không biết cô làm bằng cách nào nhưng ngày mai nó phải xuất hiện trên bàn làm việc của tôi.”
Bạch Hiểu Nguyệt không muốn, nói lại: “Nhưng người hủy nó không phải là tôi, tại sao tôi phải có trách nhiệm ghép nó lại. Bây giờ cũng đến giờ tan ca rồi, ngày mai tôi sẽ làm.”
Bạch Vân Khê đắc ý, giở giọng của người địa vị cao: “Cô đi làm để chống đối cấp trên phải không? Cấp trên nói sao, cô cứ làm như vậy. Cô cẩn thận bản đánh giá thực tập của mình.”
Bạch Hiểu Nguyệt kiềm chế tức giận nói: “Cô trả thù tôi vụ lúc sáng đúng không? Nếu như vậy, trực tiếp đánh nhau là được, cần gì dùng kế hèn hạ mượn cớ công việc để chèn ép tôi.”
Bạch Vân Khê nở nụ cười thân thiện nhưng đậm chất giả tạo, cô ta nói: “Tôi chẳng biết cô đang nói gì cả, chuyện phục hồi tại liệu này chính là công việc. Cô nghĩ xem, trong công ty chỉ có cô là người mới, tôi không kêu cô chẳng lẽ lại gọi nhân viên chính thức làm chuyện này, cũng quá không công bằng rồi. Cho nên, cô ráng mà làm cho tốt để còn được đánh giá tốt. Tôi về đây.”
Bạch Vân Khê nói xong rời đi, để lại Bạch Hiểu Nguyệt có nỗi giận nhưng chẳng thể trút được. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến máy hủy tài liệu nhặt đống giấy vụn trở về phòng của mình. Nhìn đống giấy trên bàn, cô ngán ngẩm, biết khi nào cô mới dán xong đống tài liệu này đây. Cô nhìn đồng hồ, vội lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thiên Lâm, suýt chút nữa cô lại quên gọi cho anh khỏi đến đón. Tiếng chuông reo hai hổi liến được anh bắt máy, anh nói: “Hiểu Nguyệt, đợi một chút, anh đang trên đường đến đón em đây.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng giải thích: “Thiên Lâm, không cần phải đến nữa, em phải tăng ca, có thể sẽ rất trễ mới về, có gì đừng đợi em, anh cứ ăn cơm tối trước.”
Vân Thiên Lâm trong tình trạng kẹt xe nhíu mày: “Vậy em ăn tối bằng gì?”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn khắp văn phòng tưởng tượng đại món gì đó, nói: “Không cần phải lo cho em, em sẽ đi ăn với đồng nghiệp. Chút nữa, em sẽ tự bắt taxi về, đỡ phải mất công anh đưa đi đưa về.”
Cô nàng này vẫn không ý thức được rằng mình đã có chồng, mà có chồng để làm gì, chính là để chăm sóc cho mình hằng ngày. Nếu như anh không huấn luyện cô thêm vài lần mắng nữa thì chắc là cô không biết điều, giọng anh nghiêm lại: “Anh chỉ nói một lần, chừng nào xong việc, gọi cho anh đến đón. Còn không gọi, thì đừng về nhà nữa,”
Bạch Hiểu Nguyệt bên kia có thể mường tược ra khuôn mặt của anh nghiêm lại, lạnh lùng quát mắng cô, cô rụt rè nói: “Em biết rồi, chút nữa sẽ gọi cho anh. Anh đi dường cẩn thận.”
Vân Thiên Lâm lúc này mới hài lòng, giọng điệu cũng dịu xuống, trìu mến nói với cô: “Vậy được, gặp lại em sau.”
Cúp máy, Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười nhìn điện thoại, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Từ trước tới giờ đều là cô quan tâm đến Trình Lãng, thường xuyên để ý đến cảm xúc của anh hơn là bản thân. Còn kể từ khi đến với Vân Thiên Lâm, cô mới cảm nhận được tình yêu thật sự là gì. Anh rất quan tâm đến cô, để ý từng chút chi tiết nhỏ nhất, cô sợ nếu như cô sa vào lưới tình của anh một cách quá đà, dựa dẫm vào anh quá nhiều, yêu anh nhiều hơn anh yêu cô vậy có một ngày nào đó, anh cũng giống như Trình Lãng thì liệu cô có buông bỏ anh như dứt khoát với Trình Lãng không?
Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó ngay trong đầu. Cô tự cốc đầu mình mấy cái, bắt bản thân mình tỉnh táo lại, tập trung vào công việc. Nhìn đống giấy trên bàn, Bạch Hiểu Nguyệt thở dài, không biết dán đến bao giờ mới xong.
Bạch Hiểu Nguyệt chấn chỉnh tinh thần, bắt đầu xếp từng miếng, từng miếng một rồi ghép lại sau đó lấy keo dán chúng lại với nhau từng tờ này sang tờ khác. Rốt cục thì mấy trang giấy cũng xong, cô nhìn tập tài liệu hôn nó mấy cái cũng là lúc bụng cô kêu lên mấy tiếng.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ, mới đó đã mười một giờ rưỡi, đến giờ cô vẫn chưa ăn gì hèn chi đói bụng là phải. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Vân Thiên Lâm. Anh bảo lập tức đến ngay.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy quá trễ, ngày mai anh còn phải đi làm thế mà cô lại khuya thế còn làm phiền đến anh, cho nên cô cũng không muốn anh đợi, bèn nhanh chóng xuống trước công ty đợi anh.
Bạch Hiểu Nguyệt đứng trước cổng, nhìn lên rồi lại nhìn xuống vẫn chưa thấy xe anh đâu liền dựa vào tường đợi. Bất chợt, trời đổ mưa to không báo trước, cô vội nép sát vào thành tường trú mưa. Nhưng trời gió cũng rất lớn nên Bạch Hiểu Nguyệt cũng khó tránh bị nước mưa tạt. Hôm nay cô lại mặc áo mỏng, không đem theo áo khoác, cô lấy hai tay ôm người mình lại.
Vân Thiên Lâm cũng bị bất ngờ trời mưa lớn, anh nhanh chóng tăng tốc tới đón cô. Đến trước cổng, anh thoáng thấy bóng dáng ai đó rất giống Bạch Hiểu Nguyệt đang trú mưa, anh nheo mày nhìn kỹ thì chắc chắn đó là cô, anh không nhịn được chửi thể. Bảo cô cứ đợi trên đó đi mà không chịu nghe, bây giờ thì mắc phải mưa gió.
Vân Thiên Lâm hốt hoảng nhanh chóng mở cửa xe ra, lấy dù chạy tới che cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt thấy bóng dáng anh chạy lại, cô vẫy vẫy tay ra dấu cho anh. Anh chạy đến đứng trước mặt cô thì không khỏi đau lòng. Cô bị ướt rất nhiều, người run cả lên vì lạnh, môi tím ngắt giần giật lên, trong anh cảm giác rất khó chịu, nó cứ nhói lên từng hồi, anh dang tay ôm mạnh cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho cô.