Sau cùng cũng kết thúc, tôi lại đạp xe về nhà. Thế mà khổ nỗi, xe đạp tuột xích giữa đường, thôi rồi lại dắt xe như một con hâm giữa làn đường mưa gió, lạnh thấu xương. Càng nghĩ tôi thấy thật may khi quyết định thay váy thành quần ko bây giờ chết cóng đến nơi.
Tìm được cửa hàng sửa xe nhưng họ ko sửa luôn nên tôi đành cuốc bộ về nhà. Chỉ nghĩ thôi đã thấy con đường gian nan và khó khăn đến cỡ nào. Đt thì quên ko mang, cho chết cái tội ở Timecity một lần quên mà vẫn ko chịu chừa. Ngửa mặt lên nhìn trời sao hôm nay con nhọ vậy thì được ngay một đống nước mưa bay vào người.
Khi tôi tới MK cũng là lúc tôi vớ được người quen, tôi hạnh phúc chạy tới vồ lấy Trình Quân Anh.
- May quá, ko ngờ lại gặp được cậu ở đây, giúp tôi với _ kệ những người xung quanh, tôi ôm chặt lấy người Trình Anh.
Người cậu ta cứng đờ, đúng thôi bỗng dưng bị con dở ngoài đường ôm như đúng rồi. Cậu ta liền dùng ngón tay trỏ đẩy tôi ra, mắt nhìn chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ.
- Sao cậu lại ở đây cùng với bộ dạng ko thể thê thảm ntn?
Ở thì trông tôi cực kỳ thê thảm, tóc uốn cụp xoăn bồng hẳn hoi nay rối tả tơi, quần áo xộc xệch cảm tưởng như bị.....( tự hiểu), nước mũi nước miếng tèm nhem, hai bàn tay lạnh cóng, cả người run lên bần bật.
- Có đi ko? _ một người con trai cưỡi xe vision màu trắng hỏi Trình Anh.
Tôi vội cầm lấy cổ áo cậu ta giựt lại đối diện với mình, ánh mắt van nài, cực cực đáng thương.
- Thôi anh đi đi, bữa sau em sẽ khao anh.
- Ừm.
Người con trai kia đi thì Trình Anh dắt con xe SH đến chỗ tôi: " Lên xe đi ". Tôi mệt mỏi bước đi.....ôi thôi tôi ko thể tài nào cho chân lên xe được.
- Á! _ tôi bất đắc dĩ nhìn sang Trình Anh.
Cậu ta nhíu mày rồi xuống xe, đỡ tôi lên xe rồi phóng đi.
Ngồi trên xe SH, mặc dù mệt nhưng tôi vẫn cố hỏi cậu ta đưa mình đi đâu.
- Cậu có thể đưa tôi về nhà ko?
- Bây giờ thì ko được.
- Tại sao?
- Xe tôi hết xăng, với lại ko mang theo tiền.
- Xì _ tôi bĩu môi nào ngờ cậu ta để ý.
- Có tin tôi quăng cậu xuống ko? _ Trình Anh lên tiếng hăm doạ.
- Xin lỗi _ bị doạ tôi vô tình ôm chặt người cậu ta từ đằng sau.
- Ôm chặt coi _ cậu ta lại ra lệnh tiếp.
Tôi rụt rè gục đầu lên lưng cậu ta và " vìn ", cậu ta tăng tốc độ tối đa lên, mẹ ơi cứu con với. Mặc dù tôi ngồi đằng sau nhưng bị cậu ta doạ chết rồi.
- Áaaaaaaaa! _ tôi hét như chưa bao giờ được hét.
Người đi đường thì ko ngừng chỉ trỏ, thậm chí có người còn tốt bụng nhường đường cho cậu ta vượt lên mới chết chứ.
Sau đó Trình Anh đưa tôi về nhà của cậu ta, đó là một quán cafe kinh doanh với quy mô lớn. Xuống xe mà đứng tần ngần mãi bởi vì chỉ nhìn lướt qua cũng thừa biết đây là quán cafe giành cho nhà giàu. Với điều kiện kinh tế nhà mình, tốt nhất nên biết thân biết phận.
- Đứng đấy làm gì vào đi _ Trình Anh tới lôi tôi bước vào quán ( à nhầm nhà).
Chỉ ngồi trên ghế thôi, tôi cũng ko dám ngồi thật bởi toàn bộ nội thất trong quán đều được thiết kế bằng vàng thật. Chả nhẽ tí nữa về tôi lại cạy một chút vàng mang về nhà làm giàu nhỉ? ( nghĩ bậy bạ).
- Cậu có điện thoại dự phòng ko? Cho tôi mượn đi.
- Ko có. Uống hết cốc cafe này đi _ cậu ta đưa tôi một cốc cafe sữa thơm lừng.
Đồ ăn đến tận mồm rồi mà ko ăn thì hơi phí, cho nên tôi uống cạn cốc cafe trước sự sững sờ của Trình Anh.
Cầm cốc cafe lên, cậu ta ngó nghiêng và phát hiện chiếc cốc hoàn toàn trống trơn, đến cả những hạt cắn cũng biến mất khiến cậu ta tuôn một câu cực phũ với tôi: " Đúng là lợn vẫn hoàn lợn ".
- Cậu vừa nói cái gì? _ bất giác nghe được những từ ko nên nghe, tôi đứng phắt dậy.
- Đâu có, ngồi xuống giùm đi má.
- Ko, tôi muốn.....muốn_ tôi ấp a ấp úng ko nói thành lời.
- Muốn.....nhà vệ sinh, đúng ko? _ trời cậu ta đoán trúng phóc.
Tôi gật đầu lia lịa ra hiểu là " chuẩn " cho cậu ta xem.
- Chuẩn gì chứ, trên gương mặt cậu đã nói hết ra rồi còn gì.
- Nhà vệ sinh ở đâu? _ tôi gằn từng chữ một vì phải nhắc lại lần hai.
- Đi thẳng, rẽ tay phải là tới.
- Thanh kiu vinamiu.