Thấy chán chán tôi lôi một con iphone 5 thường ra chơi trò chơi. Ở bàn dưới tầm mắt của Long đã ngắm trúng vào màn hình đt. Trò chơi hấp dẫn đến nỗi Long thích thú hỏi mượn:
- Mượn tí chơi phát
Tôi đưa cho Long và cậu ấy nhanh chóng chơi nhưng khổ nỗi cậu ấy chơi quá tệ và ngu. Nhìn Long chơi mà tôi phải thốt lên " ngu " xong chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Long. Có lẽ khoảnh khắc hiếm hoi này sẽ kéo dài thêm nếu ko có sự phá đám đến vô duyên của thằng Hào Hôi Hám và đồng bọn. Bọn nó rồng rắn cá lên mây lũ lượt kéo đến chỗ chúng tôi và nói:
- Ơ thằng này tán Thư à? _ đả kích xong, thằng điên kia còn gây sự chú ý trong lớp.
Khỏi nói tôi xấu hổ đến nhường nào, giật vội cái đt trong tay Long: " thôi đưa đây " rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Tuy bỏ ra ngoài nhưng ko có nghĩa là tôi ko theo dõi bọn nó bằng ánh mắt diều hâu cực sắc bén.
Trước khi tôi bỏ ra ngoài, Long ngại ngùng cười thẹn. Khi tôi bỏ ra ngoài thì cậu ấy bị đánh hội đồng, lại còn đánh ngay vào đầu. Cái bọn đần độn kia, bọn mày đánh vào đầu Long lỡ cậu ấy trở nên đần thối thì ai sẽ kèm toán cho bản cô nương đây? Và lớp các người sẽ mất đi thiên tài toán học nghe chưa?
Một tiết học trôi qua mà cứ như rằng một năm ko bằng, bởi 50 đôi mắt trong lớp học thêm ( trừ cô giáo) đang nhìn chằm chằm vào tôi và Long. Bực quá hoá thẹn tôi đứng dậy xin cô ra ngoài, lúc sau Long cũng ra. Đứng trên ban công nhà cô, chúng tôi ôm nhau mà khóc than.
- Lúc nãy bón nó đánh cậu có đau ko? _ chưa kịp để Long định thần tôi vội vơ lấy cái đầu của Long xoa xoa.
- Ko sao đâu _ Long nói ko đau nhưng tôi thừa biết trong lòng là Long cũng đau phết. Cứ như vậy chúng tôi ở lại nói chuyện và tâm sự, còn bọn ở lớp thì đoán già đoán non ko biết chúng tôi đang làm gì. Tan học thấy tôi và Long đi cùng nhau, bọn nó đem lòng sinh nghi, phải nói bọn nó cũng thông minh phết khi ko hỏi luôn người trong cuộc mà chọn con đường dài hơn. Đó là đóng giả làm thám tử lừng danh Conan đi phá án.