Trình Quân Anh gọi tới, câu ta khoe mình đã đỗ đại học FPT, song còn lên mặt với tôi: " Nhìn mặt cậu, tôi biết thế nào là con đường mờ mịt rồi "
PHẬP!!!!!! Tôi tức giận cắn một nhát vào tay Trình Anh khiến cậu ta kêu inh ỏi, liếc xéo tôi: " Cậu là chó à mà cắn người lung tung thế? "
" Này, chừng nào bà đây nhìn thấy cái bảng điểm chuẩn trường nhân văn thì còn nước còn tát nhé. Mà giả sử nếu bà đây trượt thì bà cũng sẽ đi học tiếng, đến lúc bà đi rồi lại quay sang nhớ "
Khỏi nói Trình Anh câm con mẹ nó cái mồm, tôi mượn điện thoại của cậu ta. Hồi hộp bấm vào trang chủ trường nhân văn, quả nhiên đã công bố điểm chuẩn hết rồi. Mồ hôi đổ đầy tay tôi thậm chí còn ko dám kéo xuống. Lúc này đây giống như đang sinh ly tử biệt vậy, chỉ duy nhất một cơ hội, giữa đỗ và trượt sao nó mong mạnh vậy. Thế rồi tôi cố gắng bình tĩnh, trượt ngón cái vào màn hình, chăm chú theo dõi.
" Con mụ này mỗi việc xem điểm mà làm như đang đi đánh trận ko bằng " Trình Anh khinh miệt liếc tôi, sau đó nhân lúc tôi ko chú ý, cậu ta cướp luôn cái điện thoại, một tay chống lại tôi còn tay kia lướt xuống chỗ điểm chuẩn của khoa.
" Có số 5 ở cuối, trước 5 là một dấu phẩy, trước phẩy là số 1..... "
Trình Anh chưa nói xong, não của tôi đã hoạt động hết công suất. Nào là năm nay đề thi được công nhận là khó vô cùng. Nếu Trình Anh nói thật thì điểm chuẩn của khoa là 21,5 điểm tức là tôi vừa đủ điểm.
" YEEEEEEE!!!!!!! TÔI ĐỖ RỒI "