• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe cô nói từ "cút", Yến Huân một lần nữa cau mày nhìn cô, mới mấy ngày không gặp mà đã dở cái thói bố láo ra rồi, thật chẳng ra thể thống gì nữa.

- Em nói gì? Nói lại anh nghe...

Yến Huân nhỏ giọng, khuôn mặt của anh ta là đang nhịn hết mức có thể rồi. Ngoại trừ ông nội, ngoại trừ em gái, ngoại trừ ba ruột và ngoại trừ cả thêm hai tên khốn Lục Hữu Diên và Vương Nhậm thì chẳng ai dám lằng nhằng mắng nhiếc anh.

Nhịn mắng, nhịn cáu gắt, tăng thêm sự cưng chiều, nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh thực sự khiến cô lạnh sống lưng, Viên Tịch chỉ có thể giả ngốc đánh trống lảng.

- Làm gì mà ghé sát vào mặt tôi như vậy, đây là phòng y tế đó.

- Thì sao?

Viên Tịch không chịu nổi đẩy anh ra, khuôn mặt cô đã trở nên đỏ ửng rồi. Không phải riêng cô mà cả Yến Huân cũng vậy, đôi tai đã đỏ hồng lên thấy rõ, chỉ là anh giỏi che dấu thôi.

Anh đưa tay xoa đầu cô, vào mùa đông cơn mưa trở nên liên miên, bệnh vặt cũng bắt đầu xuất hiện, ốm đau cũng là chuyện bình thường. Vậy nên Yến Huân rất lo cho cô, một đứa trẻ mồ côi lại càng khiến anh lo lắng hơn.



- Hôm nay anh ở lại đây với em, xong tiết này anh đưa em về.

Ban đầu Viên Tịch đồng ý nhưng rồi chợt nghĩ lại, đầu óc cô có chút không bằng lòng.

- Chúng ta như vậy có thể gọi là cúp tiết không?

- Ừm.

- Cuối tuần giáo viên chủ nhiệm sẽ xử trảm tôi mất.

- Không phải lo, có anh cùng em cúp học, sợ gì chứ?

- Tôi sợ, bà đó dữ.

Nhắc đến giáo viên chủ nhiệm là cô liền đau đầu, hơn nữa sắp tới tháng sau là đến kì thi học kì 1 rồi. Cả học kì này Viên Tịch chẳng học hành lấy một chữ, suốt ngày dính dáng tới năm người này chỉ khiến cô đau đầu thêm, tuy có họ cũng vui, cũng giải tỏa tâm trạng được phần nào nhưng phiền phức thì cũng không hề ít.

Nghĩ lại điểm số tụt dốc không phanh vào tối hôm qua cô giáo gửi về, trong toàn khối thì Viên Tịch là người có số điểm nằm trong TOP 10 từ dưới lên, cũng đang nằm trong danh sách học sinh cá biệt của các thầy cô giáo.

Lúc đi học còn được giáo viên thân thiết gọi với cái tên "chị" thì hiểu rõ mình bị ghim tới mức nào rồi.

Không chỉ riêng Viên Tịch mà Yến Huân cũng là học sinh cá biệt, cái giỏi của anh chỉ có đánh nhau, còn mấy chuyện khác dường như anh không để tâm đến.



- Anh xem điểm em rồi, chúng ta cũng hợp nhau đó, một chín một mười rồi còn gì.

Viên Tịch đưa mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.

- Anh đang chê tôi học kém à?

- Tất nhiên là không.

Dĩ nhiên là có rồi, chỉ là sợ cô nghĩ nhiều nên nói dối.

Xong tiết học thứ 3, Yến Huân đưa Viên Tịch ra khỏi phòng y tế, bình thường khi tan học trực thăng nhà anh mới đến đón, nhưng hôm nay cả hai cúp học nên Yến Huân chỉ đành ngồi nhờ chiếc xe máy điện của Viên Tịch cùng về.

Mùa đông nhưng bên ngoài thời tiết nóng nực đến lạ, mấy hôm trước vừa trải qua một mùa mưa liên miên vậy mà hôm nay ánh nắng đã chiếu xuống thành phố rồi.

Anh lái xe, cô ngồi phía sau, hai tay cô ôm lấy anh, là anh ta bắt cô ôm đó chứ.

Đi được nửa đường, Viên Tịch bỏ tay ra khỏi thắt lưng anh, giọng nói Yến Huân chợt truyền đến.

- Ôm vào.

- Nóng lắm, ôm làm gì?

- Lỡ đi đường em rơi xuống đất thì ai thèm nhặt.

Viên Tịch hận không thể hành Yến Huân ra bã, sao cái miệng của anh ta lắm lời vậy.

- Người ta nhặt hay không cũng không sao, miễn không phải là anh.

Yến Huân nghe xong không nói không rằng, anh lái nhanh hơn một chút, đến đoạn đèn xanh đèn đỏ thì dừng gấp lại, theo lực Viên Tịch nghiêng người về trước, cánh tay đưa ra phía trước, không thể không ôm anh ta. ngôn tình hài

Cô thừa biết là Yến Huân cố ý, anh ta đúng là con người xấu xa.

Buổi sáng ánh nắng chiếu xuống giữa lòng thành phố, trên đường vẫn còn mấy ổ gà ổ vịt đọng lại từng vũng nước mưa, sau cơn mưa hôm qua cây cối nảy chồi trở lại, một sức sống mãnh liệt hiện lên trước mắt khiến tâm trạng cả hai trở nên vui vẻ hơn.

👍⬅

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK