- A...
Lục Hy Tuyết cảm nhận có 1 cánh tay rắn chắc đang ôm cô. Nghiêng đầu ánh mắt có chút ngây ra ngắm nhìn Long Ngạo Vũ
Cô không thể không thừa nhận rằng Long Ngạo Vũ thật sự rất xuất trần, khuôn mặt góc cạnh nam tính mang theo lạnh lùng nghiêm túc. 1 nam nhân như thế, hoàn hảo trên từng phương diện không gì là không thể. Lục Hy Tuyết cô không biết mình đang làm gì, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bên má hắn mà cô đã đánh 1 cú trời giáng hiện giờ vẫn còn sưng đỏ đủ thấy lực không nhỏ
- Tỉnh rồi sao? Đói không?
Long Ngạo Vũ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, hắn ôn nhu nhìn cô, giọng nói mang theo sự quyến rũ khi thức dậy
- Đói...
Sau 1 đêm bao lần nỉ non cầu xin hắn buông tha thì giọng đã có chút khàn đi. Long Ngạo Vũ cười khẽ, hắn hôn lên trán cô
- Em đợi chút, sẽ có người mang bữa ăn lên
Long Ngạo Vũ nói xong, hắn đứng dậy thản nhiên mặc quần áo, Lục Hy Tuyết giật mình. Cô bật dậy thì chân đứng không vững, toàn thân đau nhức liền ngã về phía trước. Tưởng rằng sẽ hôn đất mẹ thân yêu nhưng lại rơi vào 1 vòng tay
- Cẩn thận
Lục Hy Tuyết ngẩng đầu, cô âm thầm thở dài
- Long Ngạo Vũ, anh thả tôi ra đi
- Không được
- Tại sao chứ? Anh cứ phải nhốt tôi như thế?
- Đến khi nào trái tim em thuộc về tôi, hiện giờ mới chỉ là bước đầu
Long Ngạo Vũ ánh mắt âm trầm, hắn lạnh giọng nói. Lục Hy Tuyết đẩy hắn ra, cô lại không ý thức được chuyện bất thường đó là cô toàn thân không hề 1 mảnh vải!!!
- Nếu như em còn chưa mặc đồ vào thì đừng hỏi tại sao anh lại ăn tiếp?
Lục Hy Tuyết lại tiếp tục giật mình cô nhanh như chớp trùm kín chăn lại. Long Ngạo Vũ sủng nịch nhìn cô đến hắn cũng không biết. Hắn quay người rời khỏi, khi bước ra khỏi phòng thì ánh mắt trở nên lạnh như băng, bước đi trên hành lang. Long Ngạo Vũ đi xuống dưới, tất cả người làm đều cúi rạp người
- Master
- Chuẩn bị bữa ăn đem lên cho cô ấy, nhớ chăm sóc cô ấy cho cẩn thận nếu ta mà biết ai dám làm tổn thương Lục Hy Tuyết chỉ 1 sợi tóc là không yên đâu. Còn nữa, tuyệt đối không cho cô ấy ra ngoài ngoại trừ có sự cho phép hay có ta đi cùng, biết chưa?
- Vâng
Long Ngạo Vũ lạnh lùng bước đi. Trước kia hắn có thương yêu Hạ Thanh nhưng chưa bao giờ lo lắng, chăm chút cho Lục Hy Tuyết như bây giờ
Hoài Đích đứng chờ bên cạnh chiếc xe đen sang trọng. Long Ngạo Vũ cùng Hoài Đích rời khỏi
- Tình hình thế nào?
- Lục gia và những tên kia kể cả Long thiếu đều đang đứng ngồi không yên
- Tốt, đừng tiết lộ hay để sơ hở chuyện cô ấy đang ở đây. Ta sẽ sử dụng bất kì thủ đoạn nào để có được Lục Hy Tuyết
Đúng như Hoài Đích đã báo cáo, tại Lục gia đang trầm xuống không khí căng thẳng hẳn lên
Lại thêm 1 tuần trôi qua, Lục Hy Tuyết vẫn bị Long Ngạo Vũ giam tại đấy. Lúc này Long Ngạo Vũ vừa bước vào phòng đã trở nên bừa bộn, người làm sợ hãi 1 bên líu ríu, khép nép trong góc. Lục Hy Tuyết vẫn đang tức giận ném đồ
- Phu nhân, người... người... dừng lại...đi
- Ta nói thả ta ra
Lục Hy Tuyết híp mắt, lạnh lùng nói, lại tiếp tục mắng chửi tên nam chủ Long Ngạo Vũ
Long Ngạo Vũ vẫn lẳng lặng không nói, mặc cho Lục Hy Tuyết có mắng chửi đập bể đồ đạc như thế nào. Người làm thầm vuốt trán, vị phu nhân này hình như rất hung bạo a~ Thật đáng sợ, bề ngoài như thiên thần hạ thế vậy mà không ngờ là ác ma
- Dừng lại đi, mất sức bây giờ
Long Ngạo Vũ đành lên tiếng ngăn cản, Lục Hy Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Cô thật giận chính bản thân mình, 1 tuần nay hắn tuy chăm sóc cô rất cẩn thận nhưng đêm nào cũng cùng hắn làm loại chuyện kia. Lục Hy Tuyết run lên, cô quát
- Long Ngạo Vũ!!! Tôi không muốn ở đây
Long Ngạo Vũ vẫn im lặng không nói, hắn tiến đến gần cô, ôm cô vào lòng mặc cho cô có giãy giụa thế nào
- Đừng tức giận nữa
- Hừ, tôi hỏi anh 1 câu
- Được
- Tại sao anh lại yêu tôi? Tôi nhớ không lầm là anh ghét tôi lắm mà
Lục Hy Tuyết cười lạnh, Long Ngạo Vũ rũ mắt ôm chặt cô hơn
- Là bởi vì lúc tôi không phát hiện ra là tôi đã chú ý em từ lúc nào, Hạ Thanh cô ta chỉ toàn giả dối. Đúng là lúc trước anh đối với em như vậy và yêu HẠ Thanh nhưng tôi không phải là yêu Hạ Thanh thật sự, đó chỉ là muốn chiếm hữu mà thôi, cô ta thoạt nhìn có chút giống mẹ anh nên là mọi chuyện trở nên như vậy. Sau khi biết được tất cả sự thật anh rất hối hận và lại kìm lòng không được muốn gặp em, nhớ em. Tất cả mọi chuyện trước kia anh thật tình xin lỗi...
Giọng nói thê lương vang lên bên tai Lục Hy Tuyết, cô không rung động chính là nói dối. Lục Hy Tuyết thở dài, mọi bực tức không biết đã vơi đi từ lúc nào
- Nhưng...
- Em chỉ cần đừng rời xa anh, đừng bao giờ lạnh lùng với anh được không?
Đây có phải là cầu xin không? Có phải cầu khẩn không? Những lời này là do Long Ngạo Vũ nói? Hắn là thật lòng?
Lục Hy Tuyết bối rối, cô không biết phải làm thế nào, chuyện này đến quá bất ngờ. Long Ngạo Vũ thấy cô mím môi thì in lên trán cô 1 nụ hôn
- Không sao, em cứ... suy nghĩ nhưng anh sẽ làm em nhất định phải yêu anh
TRong lòng hắn có chút mất mát nhưng hắn tự an ủi mình, quyết tâm phải chạm tới trái tim cô, trong lòng cô phải có hắn thì lúc đó hắn mới yên tâm và quang minh chính đại ở bên cô
Nói rồi hắn sai người dọn dẹp bãi chiến trường, hắn cùng Lục Hy Tuyết đi ăn tối
...............
- Đi ngủ đi, đã trễ rồi
LOng Ngạo Vũ đầy ôn nhu bế cô đặt lên giường, lúc này từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Long Ngạo Vũ khẽ nhíu mày, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Lục Hy Tuyết, cô cũng đã chìm vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên trong 1 tuần qua mỗi đêm tên khủng bố kia không giày vò cô đến sáng. Long Ngạo Vũ lại không biết rằng hắn ra ngoài lần này chính là tạo cơ hội cho tình địch mình có thể gần gũi với Lục Hy Tuyết hơn
Một bóng đen từ ngoài cửa sổ khẽ khàng vào phòng Lục Hy Tuyết sau khi Long Ngạo Vũ đi được 1 đoạn. Đôi mắt vô hồn nhìn không ra cảm xúc của hắn đưa mắt tìm kiếm Lục Hy Tuyết, nhưng nếu như nhìn sâu hơn sẽ thấy ánh mắt ẩn hiện tia ấm áp. Đến khi thấy cô đang nằm ngủ trên giường thì khóe môi hắn khẽ cong tạo thành 1 vòng cung hoàn mỹ. Nhẹ nhàng bế cô lên như sợ cô tỉnh giấc rồi cùng cô trốn thoát. Thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn lại có phần lạnh như băng đầy nguy hiểm. Nhanh chóng cả 2 biến mất khỏi màn đêm
--------------------
*Trailer:
- Một lũ vô dụng, ngay cả 1 tên cũng bắt không được, ta huấn luyện các ngươi làm gì?
Long Ngạo Vũ tức giận hất mọi thứ trên bàn xuống, ánh mắt hắn đầy tia máu đáng sợ và lãnh đạm như băng khiến những tên thuộc hạ run rẩy. Chủ nhân chưa bao giờ tức giận như vậy, cùng lắm hắn chỉ có lạnh lùng, bọn họ thà là hắn lạnh lùng còn hơn bây giờ. Nhưng bọn họ cũng khóc không ra nước mắt, thân thủ của người kia quả thật rất lợi hại