• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Bạch thị trở về, Bạch Hàn Dương lên phòng, hắn cởi áo khoác lạnh nhạt để lên ghế gần đấy, Lục Hy Tuyết đang đọc sách, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên
Bạch Hàn Dương vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười
- Tuyết, tôi mệt quá
Bạch Hàn Dương nằm lên đùi cô, Lục Hy Tuyết co rút khóe miệng
- Bạch Hàn Dương anh nặng quá đấy
Lục Hy Tuyết hừ nhẹ, cô lấy tay đẩy hắn ra nhưng hắn nắm chặt lấy tay cô, bàn tay hắn cùng tay cô đan lại vào nhau
- Một chút thôi
Hắn nhẹ nhàng nói, Lục Hy Tuyết nhận ra trong giọng nói của hắn có sự mệt mỏi, dù hắn đã cố giấu rất kỹ nhưng cô vẫn có thể nhận ra được. Cô cũng mặc kệ hắn, hai người chìm vào im lặng. Bạch Hàn Dương vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cô, còn cô lát sau ngủ đi lúc nào không hay. Bạch Hàn Dương cẩn thận đứng dậy như thể sợ đánh thức cô, hắn nhẹ nhàng để cô nằm lên giường. Đáy mắt ấm áp, chỉ cần ngắm cô bình yên ở cạnh hắn thế này thì hắn rất an tâm và không hề cảm thấy cô đơn. Con người đôi lúc rất ích kỉ, họ sẽ luôn không chia sẻ hay giữ lấy cho riêng mình những người mà họ thương yêu nhất. Bạch Hàn Dương xoay người, ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, không còn bộ dáng thanh nhã ôn hòa như thường ngày, không còn sự ấm áp đối với chỉ riêng mình Lục Hy Tuyết. Hắn khẽ khàng đóng cửa, sải bước trên lối đi của Bạch gia, tất cả người làm như một cỗ máy cúi gập người cung kính. Thư ký thân cận của hắn hay cũng là trợ thủ của hắn đến phía sau thì thầm vào tai hắn, sắc mặt hắn đại biến đã lạnh lùng nay còn có tàn khốc hơn
- Nhớ bảo vệ và chăm sóc phu nhân. Đi thôi
Bạch Hàn Dương rời đi Bạch gia, tay hắn nắm chặt thành quyền. Hơi thở cường hãn vây quanh hắn khiến người khác vừa sợ hãi vừa thần phục
Nam chủ thứ năm hắc hóa thành công
Có những bí mật không phải bất kỳ ai cũng biết được và cũng có những bí mật tốt nhất là không nên biết. Niềm tin đã từ lâu Bạch Hàn Dương quên mất là gì cho đến khi Lục Hy Tuyết xuất hiện. Mất đi niềm tin, mất đi thứ một con người nên có thì sẽ gây nên tội trời không dung đất không tha
===============
- Thưa tổng chỉ huy, cả Long Ngạo Vũ và Long Ngạo Thiên đến có chuyện muốn thực hiện giao dịch với ngài
Một tên mặc bộ đồ xanh nghiêm trang cúi người cung kính báo cáo. Người đàn ông có gương mặt cương nghị, tuấn tú cũng mặc toàn thân y phục xanh đang nghiêm túc xem xét giấy tờ. Ai nói là một quân nhân là chỉ biết hành động? Hắn nghe thế, tay dừng lại, đôi đồng tử xanh lá sắc bén như chim ưng ngước lên, đôi lông mày cau lại, bạc môi lạnh lùng nói
- Để bọn họ vào
- Vâng
Không bao lâu sau, 2 bóng người ưu tú không hề thua kém hắn xuất hiện, 3 người thầm đánh giá nhau. Long Ngạo Vũ và Long Ngạo Thiên ngồi xuống đối diện Vân Luật
- Ngọn gió nào đã đưa hai tới vậy những vị quân ngầm?
Vân Luật nhếch môi, hắn lười biếng ngả người ra đằng sau. Long Ngạo Vũ cùng Long Ngạo Thiên mặt không đổi sắc, không hề bị khí thế của đại nhân vật trước mắt ảnh hưởng ngược lại không hề thua kém. Cả bầu không khí căng thẳng, nhiệt độ giảm xuống
- Bọn tôi muốn cùng anh hợp tác
- Các vị đều biết quy tắc chứ? Tôi thuộc quân nhân và là chủ của 1 tổ chức của chính phủ, còn hai người là những kẻ cầm quyền của thế giới ngầm, tôi và hai người như thuộc 2 thế giới khác nhau. Một người là bên của chính phủ, một bên chống lại chính phủ thì làm sao mà có thể vui vẻ hợp tác?
Vân Luật nhướn mày nhìn 2 người bọn hắn, Long Ngạo Vũ liếc mắt về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên lạnh lẽo đối diện Vân Luật nói
- Tôi biết nhưng chuyện này không liên quan gì tới một kẻ là "con chó trung thành" một người là tổ chức phi chính phủ mà chỉ đơn giản mang lại lợi ích cho nhau, cũng không phạm pháp
Long Ngạo Thiên độc miệng, hắn chưa bao giờ khoan nhượng cho ai càng không muốn nói những lời dư thừa
Vân Luật tay gõ lộc cộc lên bàn, khóe môi hắn nhếch lên
- Lợi ích? Các người ngoài việc đem đầu đem mạng đến giao nộp là lợi ích cho "con chó trung thành" thì còn lợi ích gì? "Những tên ác quỷ" còn có giá trị gì chứ?
Vân Luật càng không đem sắc mặt của ai để vào đáy mắt
- Tôi nghe nói anh đang muốn tiêu diệt thế lực của Dạ gia cùng Ám Các để bành trướng thế lực?
Đúng là trong kế hoạch của VÂn Luật còn có cả tiêu diệt Bạch Lâu nhưng Long Ngạo Vũ tin hắn sẽ không để điều đó xảy ra
- Và muốn bắt Sở Hiên đúng không? Buộc hắn phục vụ cho chính phủ?
Long Ngạo Vũ cười lạnh, Vân Luật híp mắt, hai tên này lại có thể dễ dàng biết những thông tin này đúng là không đơn giản. Quả không hổ danh là những tên cường đại của hắc đạo và là rồng hai đầu
- Cuộc giao dịch thế nào?
Vân Luật lạnh nhạt hỏi, đến lúc đó hắn nhất định có cách thủ tiêu Bạch Lâu
- Rất đơn giản, hai bên liên minh lại, lật đổ 4 đại gia tộc và những tên khác
Long Ngạo Vũ đặt một tờ giấy lên bàn, Vân Luật liếc mắt
- Còn lợi ích của anh có thể cudng chúng tôi thực hiện nhưng ngoài việc làm hại đến BẠch LÂu
Long Ngạo Thiên tiếp lời Long Ngạo Vũ, hắn quan sát sắc mặt của Vân Luật nhưng thủy chung tên đại boss này từ đầu không hề đổi sắc
- Vậy tìm kiếm một người tên Lục Hy Tuyết
Vân Luật nâng cao khóe môi, hắn âm thầm quan sát hai người đối diện dần thay đổi sắc mặt. Thật sự rất thú vị, đấy nữ nhân. Hắn nhếch môi thành 1 vòng cung, ánh mắt hiện lên tia tinh quang rồi biến mất
-------------------------------
Chương này nghĩ mãi mới ra .-.
Sắp thi Học Kì rồi nên ra chap sẽ khá lâu. CHúc các bạn thi tốt ^^
*Trailer
- Ngươi nói sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK