- Lái nhanh đến đó nhanh lên!
Vân Luật gầm nhẹ, hai bàn tay hắn nắm chặt khẩu súng trên tay.
J.K cau chặt mày. Sự việc đã ngày càng nghiêm trọng, hôm nay lại là ngày bọn khủng bố hành động mà ngay tại gần đây!
...
Huyết Ảnh khẽ mỉm cười đầy phong mị, 1 tên khủng bố chợt ngẩn người.
- Anh trai, anh có thể thả tôi ra không? Tay tôi thật sự đau quá. Nếu như anh thả tôi, tôi sẽ không thể làm gì được và tôi cũng sẽ đi theo anh mà!
Huyết Ảnh giọng yếu ớt. Tên khủng bố nhìn cô từ đầu đến chân, xác định cô không có mối nguy hại, đồng thời cũng chẳng có vũ khí, hắn ta tiến lên ngồi xổm trước mặt cô. Khuôn mặt ngăm đen gian xảo thô kệch đối diện cô khiến cô muốn nôn hết ra.
- Mèo con, nhớ đừng khiến tôi cầm súng bắn thủng hộp sọ và bộ não của em.
- Anh nhìn đi, tôi còn cách nào khác sao?
Huyết Ảnh khẽ mỉm cười. Bây giờ trong mắt hắn ta cô hoàn toàn vô hại.
- Nếu phục vụ tốt thì tôi sẽ suy nghĩ lại nhưng ngược lại mà có manh động gì thì cô sẽ cùng cả tòa nhà này trong đống đổ nát
- Anh định cho nổ tòa nhà này
Huyết Ảnh kinh ngạc, tên khủng bố cười to
- Nhìn thấy ánh lửa từ trái bom nổ, từng tiếng tích tắc đếm ngược vài giây đã định sẵn cùng tiếng la hét nhốn nháo giẫm đạp lên nhau rất là kích thích đấy. Nhưng cô biét không? Khi con người đứng trên ranh giới sống chết thì bản chất thật sự sẽ lộ ra, lúc đó thứ đáng sợ nhất không phải cái chết mà là lòng người!
Đôi mắt hắn ta trợn to hằn lên vô số tia máu điên cuồng.
- Anh thấy tôi không đến nỗi tệ dii, cho tôi theo anh với. Tôi sẽ làm mọi chuyện anh nói!
Huyết Ảnh sợ hãi, tên kia bật cười, đôi mắt hắn hiện lên tia thỏa mãn.
- Được thôi, trong 5p nữa một chiếc trực thăng sẽ đáp trên tòa nhà này đồng thời một trái bom sẽ rơi xuống nổ trong 40s. Cô theo kịp thì sẽ thoát.
- Tôi sẽ kịp!
Không bao lâu sau, tiếng trực thăng vang vọng cả không gian nhấn chìm tiếng còi inh ỏi của cảnh sát, cứu tthương, truyền thông... Một tên khủng bố nhảy xuống trực thăng, trên tay hắn ta cầm một trái bom kim loại hình tròn.
Huyết Ảnh khẽ cười, cô rút khẩu súng từ dưới gầm bàn bên cạnh lạnh lùng bắn chết từng người một, tên cài bom giật mình hoảng hốt nhưng trước khi hắn ta chết, hắn ta đã kịp kích hoạt bom.
- Chết tiệt
Huyết Ảnh gằn giọng, ôm theo trái bom chạy nhanh về phía trực thăng.
- Nhanh bay đi, cô ta đang tới!
Tên trùm khủng bố tức giận quát lớn.
- Chậc, quá chậm!
Huyết Ảnh kịp thời nhảy lên trực thăng
- Đã đi khủng bố còn cố gắng vì sắc.
Huyết Ảnh cười chế nhạo
- Mày chết chắc rồi
'Đoàng'
- Khốn kiếp! Hụt rồi!
- Ha ha ha... cả thành phố này...
Tên trùm phá lên cười lớn nhưng một con dao găm xẹt qua cổ hắn cắt đứt mạch máu từ sau.
- Thằng ngu, dù tao có chết cũng phải trả đũa kéo theo mày
Huyết Ảnh hừ lạnh, nhưng viên đạn vẫn ghim sâu bên bụng nhói lên từng đợt khiến mặt cô trắng bệch. Cô nhanh chóng giết chết tên lái trực thăng rồi lái nó lên cao.
- Chỉ còn 20s!
...
'Bùm'
Tiếng nổ vang lớn, trên bầu trời cao bị bao phủ bởi lớp khói đen cùng ánh lửa đỏ rực
'Két'
CHiếc xe đột ngột dừng lại, tiếng phanh chói tang nhưng không một ai quan tâm đến. Người đàn ông tuấn tú với nỗi khủng hoảng trên mặt như tuyệt vọng nhìn nơi xuất phát tiếng nổ
- Không... Không thể như thế được
GÂn xanh trên trán hắn gằn lên, hắn lầm bầm. LẦn đầu tiên trong cuộc đời của một vị đại tướng cấp cao lại đang cầu nguyện, dù hắn đã gần kề cái chết hắn cũng chưa một lần cầu nguyện ông trời nhưng ngoại lệ lần này.
Đột nhiên ánh mắt hắn đỏ lên, nỗi hận thấu xương lạnh cả sống lưng xuất hiện. Đôi mắt hắn trừng lớn dõi theo một đám người.
Hắn chạy đuổi theo
- Nhất, mau giết bọn họ.
Hai bóng lưng nhanh chóng biến mất.
...
'Đoàng đoàng đoàng'
Tiếng súng liên thanh làm mọi người giật mình sợ hãi, một vài xác người ngã xuống, tiếng la hét hỗn loạn đâm vào tai.
- Mẹ, kia là gì vậy mẹ? Có người đang lơ lửng trên không nha
Một tiếng nói của trẻ con nhìn trên bâù trời, người mẹ đang ôm con chạy đi xa nơi đây. Dù giọng nói nhỏ bị chìm trong vô số âm thanh nhưng nó như nguồn sáng soi rọi trong bóng tối vừa xuất hiện trước mắt hắn. HẮn nhìn lên bầu trời, bóng hình cô đang dần đáp xuống đất nhưng lảo đảo yếu ớt sắp ngã.
TRong người người hỗn loạn, có một người đàn ông vội vã đang lội ngược dòng người. Anh ta chạy đến run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé đang chuẩn bị ngã xuống.
Huyết Ảnh trước khi chìm trong bóng đêm, cô khẽ cười.
"Đại tướng! Tôi... đã hoàn thành... nhiệm vụ"
J.K, NHất sau khi giải quyết số tội phạm còn lại, bọn họ chạy đến lo lắng.
- Chết tiệt, không kịp!... không kịp! Vẫn không kịp!
Vân Luật gầm lên, tiếng gầm như của một con dã thú đầy bi thương dù chìm trong sự hỗn loạn nhưng đâu đó vẫn có thể nghe được.
...
- Không sao, sẽ không sao mà Hy Hy! Đừng ngủ!
Vân Luật run rẩy ôm chặt cô vào lòng, sợ hãi hôn nhẹ lên trán cô, vuốt tốc cô dịu dàng, hắn không chú ý máu tươi đã không ngừng thấm ướt quần áo cả hai.
- Chủ tử... ngài nên bình tĩnh. Ngài hãy để J.K trị liệu cho cô ấy. Ngài cũng bị thương kia mà.
Nhất thở dài lên tiếng nhưng Vân Luật không nghe thấy lời của hắn ta
------------------
Mình k bk viết cảnh khủng bố và hành động hic... :'( mấy bạn thông cảm nha :'( cứ viết xong xóa, thật sự dở ẹc :'(
Dở nên mình nhận hết mọi gạch đá écc...
Vì lí do là thi cử bài n nên h mình ms đăng... mà hic... sợ môn toán qá :(((((
*Trailer:
- Anh đột nhiên mua cháo cho tôi làm gì? Muốn đút phải nói trước chứ, phải nói với tôi "A" anh đưa muỗng đến trước mặt tôi sao tôi biết!
Lục Hy Tuyết mỉm cười vui vẻ há miệng ăn cháo hắn đút nhưng nhanh chóng mặt cô đen lại. Không do dự cô gạt bỏ tay hắn
- Không! Không ăn!
Vân Luật quay đầu hỏi J.K
- J.K, người nào bị thương cũng khó tính vậy sao?
J.K thầm lau mồ hôi.
"Vị đại nhân của tôi, không phải do người ta khó tính mà do quá khó ăn!"
- Chủ tử ăn thử chưa?
- Chưa
-...