- Em yên tâm, tôi sẽ cứu hắn. Hắn đã cứu em thì tôi sẽ cố hết sức
Hiên Viên Triệt đau lòng, đã một thời gian hắn còn chưa gặp lại cô vậy mà lại gặp cô trong hoàn cảnh trớ trêu này. Cô khóc thất thanh như vậy, làm hắn rất đau lòng
- Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi, tôi sẽ là người phẫu thuật cho hắn
- Vâng thưa viện trưởng
- Em yên tâm, hắn sẽ không chết được
Hiên Viên Triệt quay người chuẩn bị trước khi vào phòng. Cánh cửa phòng ngăn cản người ngoài tiến vào
- Long Ngạo Vũ, Long Ngạo Vũ, anh sẽ không sao... không sao đâu
Lục Hy Tuyết hoảng sợ, cô thẫn thờ đứng ngoài phòng phẫu thuật. 1 tiếng trước Long Ngạo Vũ đã được đưa vào bệnh viện và người phẫu thuật chính tình cờ lại đúng là thiên tài y học Hiên Viên Triệt. Lục Hy Tuyết nắm chặt vạt váy, khuôn mặt cô chảy dài hai giọt lệ, mái tóc ẩm nhếch nhác, quần áo có vết máu đỏ chói mắt. Dẫu cho cô đang lạnh nhưng không lạnh bằng trong lòng, dẫu cho sắc mặt cô trắng bệch nhưng vẫn không gục ngã. Ngẩn người nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt
- Hy Tuyết!... Hy Tuyết! Đã có chuyện gì xảy ra?
Long Ngạo Thiên từ xa vội vàng chạy tới, Lục Hy Tuyết cứng người ngẩng đầu
- Ngạo Thiên, vì... vì... vì tôi mà Ngạo Vũ bị tông,... anh ta... anh ta đã cứu tôi... không màng tới bản thân mình. Tôi... tôi phải làm sao đây? Phải làm sao.? Anh trai anh nhập viện phải đối mặt với cái chết là do tôi
- Bình tĩnh Hy Tuyết, không phải em. Lỗi không phải do em, bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Nào nhìn anh
Long Ngạo Thiên thở dài, hai bàn tay ấm áp nâng mặt cô
- Tên đó sẽ không sao, anh ta sẽ khỏe lại. Tin anh, anh còn sống thì anh ta không thể chết được vì anh và anh ta là song sinh cùng thai. Hy Tuyết, Ngạo Vũ nhập viện không phải do em
Thanh âm dịu dàng tràn vào tai cô. Cô gạt tay hắn, dựa lưng vào tường, sự lạnh lẽo từ lưng truyền đến não, làm cô dần bình tĩnh hơn. Im lặng không nói một lời. Long Ngạo Thiên cau mày, hai bàn tay hắn nắm chặt lại kìm nén cơn giận, gân xanh hiện rõ trên trán. Phải làm thế nào?
Những tên thuộc hạ đằng sau thầm rùng mình liếc nhìn nhau. Chủ tử bọn hắn vừa nãy thâm tình với cô gái này, dịu dàng như vậy đúng là lần đầu tiên bọn họ thấy trong suốt thời gian qua nhưng không bao lâu sau, hắn lại nổi cơn giận, bọn họ bất giác lùi lại cách xa Long Ngạo Thiên
Ngoài trời cơn mưa vẫn còn chưa dừng lại như đang trút bầu tâm sự não nề
...
- Đồ ngu, có một việc nhỏ như vậy cũng không hoàn thành? Thất bại mà anh còn về đây tìm tôi? Bây giờ người anh đâm trúng chính là Long Ngạo Vũ, người đứng đầu BẠch Lâu đó
Hạ Thanh tức giận quát lớn. Người đàn ông được trả tiền nghe thấy lời cô ta nói, mặt đanh lại. Bàn tay thô to giáng xuống cô ta một bạt tai, khuôn mặt hung dữ trợn trừng mắt
- Cô gái, đừng nghĩ rằng cô trả tiền cho tôi làm là muốn nói gì thì nói đâu nhé. Cô chỉ là một ả tiện nhân xấu xí lạc ở đầu đường xó chợ và còn là miếng vải rách cho bọn đàn ông chơi thì đừng so sánh với cô gái cô nhờ tôi đâm chết cô ta
Hắn ta cười khinh bỉ, tuy hắn làm việc không có nhân tính này chỉ vì đồng tiền nhưng hắn ta tuyệt đối không để người khác càn rỡ như vậy
- Anh có đáng mặt đàn ông không? Dám đánh cả phụ nữ?
- Phụ nữ? Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, chỉ tông chết phụ nữ, chỉ đánh những ả ti tiện và tiểu nhân thôi rõ chưa?
Hắn ta bật cười chế giễu, cầm xấp tiền xoay người lạnh lùng rời đi. Hạ Thanh ôm một bên má, căm phẫn trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn xấu xí vặn vẹo càng kinh hãi hơn
...
- Cái gì? Long Ngạo Vũ cứu Lục Hy Tuyết không màng tính mạng? Tình trạng hắn như thế nào?
Vân Luật đang cúi đầu chăm chú trên đống giấy tờ trên bàn, nghe báo cáo của thuộc hạ thì dừng bút ngẩng đầu nhướn cao mày
- Hóa ra Bạch Lâu chỉ chỉ là một kẻ lụy tình
Tiếng cười chế giễu trầm thấp vang lên
- Tình trạng?
- Đang trong phòng phẫu thuật thưa ngài. Người phẫu thuật chính chính là Hiên Viên Triệt
- Tình cờ sao? Thiên tài đã ra tay thì hắn ta tuyệt đối không chết được đâu. Ngươi lui đi, xem ra những thế lực khác sẽ rục rịch đây
...
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt sau vài giờ đồng hồ đã được mở ra. Lục Hy Tuyết vội vàng lo lắng nhanh tới nắm chặt tay Hiên Viên Triệt
- Anh ta sao rồi? Sẽ không sao chứ?
- Long Ngạo Vũ không sao nhưng anh ta sẽ rất lâu để tỉnh lại, ít nhất là 1 tháng nhiều nhất là 3 tháng. Bộ não hắn đã bị tổn thương nên sẽ có một phần trí nhớ bị mất nên là cũng cần 1 thời gian để hắn nhớ lại
Hiên Viên Triệt thầm liếc mắt nhìn bầu không khí lạnh lẽo u uất xung quanh Long Ngạo Thiên. Hắn biết dạo gần đây Long Ngạo Thiên đã trở nên cuồng bạo và tàn nhẫn, tên này đã không biết bắn chết bao nhiêu người
- Thật vậy sao?
Lục Hy Tuyết hít sâu rồi thở ra. Hiên Viên Triệt bất ngờ ôm Lục Hy Tuyết vuốt mái tóc dài nhẹ nhàng trấn an cô
- Hắn sẽ không sao vì tôi là Hiên Viên Triệt mà
Long Ngạo Thiên tối sầm mặt, hàn khí càng trở nên dày đặc. Tuyệt đối ánh mắt của Hiên Viên Triệt chính là khiêu khích, hắn thật sự muốn rút súng bắn nát sọ tên gian hiểm trước mặt nhưng vì có Lục Hy Tuyết ở đây, hắn mới ngăn cho mình kích động để không tốn mất một nhân tài cho đất nước. Lục Hy Tuyết nếu còn tâm trạng và biết được suy nghĩ của hắn, cô sẽ lăn ra cười mất
-------------
Chào mọi người ))))
*Trailer:
- Tôi rất muốn bắn chết anh đấy Hiên Viên Triệt
- Tôi biết chứ, dựa theo tâm lý biến thái của anh tôi biết anh sẽ làm gì
Tên cáo này hình như đã học được mặt dày vô sỉ không sợ chết là thế nào