Vốn dĩ Tạ Mục Trì còn tưởng người đáng lý ra phải sợ chính là Hứa Nguyệt Y của anh… Nhưng hình như anh đánh giá hơi thấp tinh thần của bạn gái rồi, cô không chỉ không chút sợ hãi mà còn rất chăm chú lắng nghe nữa kìa.
Đổi lại thì Phù Ngân Cát thì suýt nữa đã hét toáng lên cho cả khu rừng đều nghe, cũng nay Hoắc Ninh Tường ở bên cạnh, nên cô ấy cũng đã có chỗ bám víu rồi.
Người duy nhất làm cho mọi người kinh ngạc đến mức quên luôn nỗi sợ chính là Hoắc Ninh Tích. Vốn dĩ được biết đến mà một nữ nhân mạnh mẽ, ấy thế mà bây giờ cô ấy lại run rẩy vì… Sợ ma? Kiều Luân Vũ ngu người luôn mà, bình thường thấy Hoắc Ninh Tích là kiểu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ… Hóa ra ngoài mẹ ra thì cô ấy còn sợ một thứ… Chính là sợ ma.
Bốn người nam nhân ở đây khá bất ngờ, hóa ra người con gái bên cạnh họ không giống như họ nghĩ lắm.
Cho đến khi chuyện ma kể xong thì Hứa Nguyệt Y còn cười rất vui vẻ, nói:
- Chỉ có như vậy thôi sao? Còn thua xa chuyện ma mà mẹ kể.
Tạ Mục Trì nhìn cô sau đó lại nói:
- Mẹ em kể chuyện ma cho em nghe á?
- Đúng rồi, dù mẹ nói mẹ rất sợ ma, nhưng chuyện bà ấy kể cuốn lắm. Mọi người có muốn nghe không?
- KHÔNG CẦN!
Đây là giọng hét oanh vàng của Phù Ngân Cát và Hoắc Ninh Tích, tự nhiên hét vào mặt làm cho Hứa Nguyệt Y có hơi buồn một chút, nhưng rồi cô cũng mặc kệ, chuyện ma cũng chỉ là chuyện ma thôi mà, có gì phải sợ chứ.
Dòng suy nghĩ vừa dứt thì có một cơn gió lạnh thổi qua, Phù Ngân Cát sợ hãi hét lên, còn nhảy thẳng vào lòng của Hoắc Ninh Tường ngồi ở đó, Hoắc Ninh Tích thì cũng chỉ biết ngồi yên bất động.
Tạ Mục Trì nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh… Được rồi, anh xác nhận là Hứa Nguyệt Y nhà anh không sợ ma nha, không chỉ không sợ mà còn tò mò nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nữa chứ.
Cô nhìn một lúc, lại nói:
- Mọi người, cháu nhìn thấy một bóng đen đằng kia, chúng ta qua đó xem có được không?
- KHÔNG ĐƯỢC!
Lần này không chỉ Phù Ngân Cát và Hoắc Ninh Tích đâu, ngay cả bốn người nam nhân kia cũng không đồng ý, Hứa Nguyệt Y liền bĩu môi, sao lại phải phản ứng dữ dội như vậy chứ. Chẳng qua là cô tò mò mò một chút thôi mà, chẳng lẽ tò mò cũng là một cái tội sao?
Ủa mà khoan đã… Hình như có gì đó sai sai mà họ chưa chú ý tới nè…
Hình như… Hình như là…
Hoắc Ninh Tường bây giờ mới ý thức được Phù Ngân Cát đang ngồi trong lòng mình, chẳng những thế mà anh còn vòng tay ôm lấy cô ấy nữa chứ. Lúc hai người họ nhận ra tình hình có vẻ đang rất kì quái liền muốn buông nhau ra, nhưng ai mà có ngờ ở bên cạnh lại có tiếng xào xạc làm cho Phù Ngân Cát sợ hãi hơn, trực tiếp ôm chặt lấy cổ của Hoắc Ninh Tường, còn nhắm nghiền mắt, nói:
- Đừng, đừng, đừng… Đừng buông ra… Tớ sợ…
Nếu là Hoắc Ninh Tường trước kia thì đã ném Phù Ngân Cát đi rồi, nhưng đáng tiếc ghê… Bây giờ Hoắc Ninh Tường chỉ cảm thấy những người ở đây quá chướng mắt thôi, nếu không thì anh đã trực tiếp ôm cô gái này về lều rồi.
Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của Phù Ngân Cát, còn nhỏ giọng nói:
- Không sao đâu, chỉ là tiếng lá cây bị gió thổi thôi mà.
Phù Ngân Cát vẫn có hơi run rẩy một chút, nếu để ý kĩ thì còn thấy cô ấy sợ đến mức rơi luôn nước mắt rồi, Hoắc Ninh Tường tự nhiên hoảng loạn, nhưng chỉ dám hoảng ở trong lòng thôi, còn bàn tay vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, lại nói:
- Sao lại khóc, đừng khóc nữa, ở đây không có gì cả… Cậu… Yên tâm đi.
Phù Ngân Cát cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cô ấy không biết rằng những người ở đây đang dán mắt nhìn họ chằm chằm, Vương Duật Thành còn nhìn anh họ của mình, nói:
- Anh họ, chị dâu, có cần em dọn lều cho hai anh chị vào động phòng luôn không?
Phù Ngân Cát nghe xong cũng quên luôn cái sợ, gương mặt có hơi đỏ một chút, nhìn lên Hoắc Ninh Tường, nhưng bây giờ anh chỉ cười nhẹ nhàng, lại ôm lấy đầu của cô ấy vào lòng, nhíu mày nhìn sang Vương Duật Thành, nói:
- Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa, bé nhỏ nhà này hơi ngại.
Vốn dĩ Phù Ngân Cát không ngại đâu, sau câu này mới làm cô ngại nè… Giọng của cô có hơi lí nhí nói:
- Nhà nào chứ…
Hoắc Ninh Tường nhìn Phù Ngân Cát rồi đột nhiên lại bật cười, sau đó lại thì thầm vào tai của cô, nói:
- Cậu muốn nhà nào thì chính là nhà đó.
Nếu như có hiệu ứng thì thứ hợp với Phù Ngân Cát nhất chính là một cái *Bùm*, nổ vì ngại đó trời ơi…
Hứa Nguyệt Y và Tạ Mục Trì cũng phải rùng mình, hóa ra cậu nhỏ nhà mình cũng biết nói những câu dịu dàng như thế sao?
Xem ra đây chính là minh chứng cho câu “Cộc cằn với cả thế giới, dịu dàng chỉ riêng em”.
#Yu~