“Không ngờ cô lại có lòng dạ độc ác như vậy!”
“Tôi…!”
Nhã Hân ấm ức muốn giải thích rằng cô ta là tự biên tự diễn không phải do cô đẩy. Những nghĩ đến bây giờ cô có trăm cái miệng thì anh cũng chẳng tin mình.
Thương Ngạn Thần lạnh lùng nhìn Nhã Hân rồi anh lại đỡ cô ta đi đến bàn ăn.
Dùng bữa sáng xong Thương Ngạn Thần cùng tình nhân của mình bước ra xe rồi nhanh chóng biến mất khỏi biệt thự…
Trên đường đi khuôn mặt của Thương Ngạn Thần lạnh lùng đến đáng sợ. Không khí trong xe nhiệt độ thấp vô cùng, ả tình nhân đi bên cạnh anh cứ tưởng được anh cưng chiều yêu thương. Cô ta lấy hết sự can đảm của mình nói xấu Nhã Hân
“Thần! Vừa nãy cô người hầu của anh…”
Thương Ngạn Thần không thèm nhìn vào mặt cô ta, giọng nói sắc bén quát “Cô gọi tôi là gì?”
Cô ta run rẩy nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh rồi nhanh chóng sửa lại lời nói “Thương…Thương tổng…”
Thương Ngạn Thần quay sang bóp cổ cô ta, mắt anh hằn từng tia máu gân xanh nổi lên nhìn thẳng vào cô ta “Cô tốt nhất lên an phận, từng để tôi biết cô dở trò gì với cô ấy. Cô tưởng tôi là một thằng ngu mà không biết gì hết sao. Từ việc cô cố ý làm đổ cốc nước cam, đến việc cô tự bịa mình bị Nhã Hân ức hiếp đều là kế hoạch của cô cả!”
Cô ta hoảng sợ khi bị khí thế của anh chèn ép, lực ở cánh tay của Thương Ngạn Thần càng ngày càng siết chặt khiến cho cô ta dần mất dưỡng khí
“Tôi…tôi biết rồi!” Cô ta khó khăn nói
“Cút!” Thương Ngạn Thần buông tay ta
Thẩm Huy biết tình hình đằng sau boss của cậu đang sát khí hằm hằm liền nhanh chóng dừng xe lại.
Cô ta vội vã lao ra khỏi xa rồi sợ hãi chạy đi thật xa…
Thương Ngạn Thần rút một cái khăn từ trong túi áo ra lau tay rồi vứt thẳng cái khăn lau tay vừa rồi vào trong thùng rác…
Có trời mới biết sau khi hôm qua cô ta dùng đôi đữa bẩn thỉu gắp thức ăn vào bát cho mình rồi còn dùng thân thể dơ bẩn chạm vào người anh. Thương Ngạn Thần đã cảm thấy ghê tởm như thế nào. Anh tắm đi tắm lại không biết bao nhiêu lần mới bay đi mùi nước hoa kinh tởm trên cơ thể mình.
Nhã Hân ở nhà dọn dẹp tất cả mọi ngóc nghách trong nhà từ trong ra đến ngoài. Làm việc cũng là một cách để cô quên đi những chuyện không vui, giải toả căng thẳng…nhưng lượng công việc quá nhiều cũng khiến cô trở lên mệt mỏi…
Từ lúc cô đưa ra đề nghị ly hôn thì cô thi thoảng mới phải đến công ty làm việc một tuần Nhã Hân chỉ phải đến công ty năm ngày chỉ và việc buổi sáng. Còn buổi chiều cô phải đến trường học. Còn ban đêm cô lại một mình dọn dẹp hết tất cả mọi thứ..
————————————-
Hôm sau…
Buổi sáng hôm nay Nhã Hân đi đến tập đoàn làm việc. Cô vẫn dùng chung một phòng làm việc với Thương Ngạn Thần. Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra rất yên ổn cho đến khi anh ra lệnh cho cô đi đến xoa bóp cho anh.
“Cô!… Lại đây xoa bóp cho tôi!”
“Tôi còn việc chưa làm xong…”
“Đừng để tôi nói lại lần thứ hai!” Giọng anh lạnh lùng gắt lên như bằng mọi giá bắt buộc cô phải làm theo ý mình.
Nhã Hân sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt sắc bén doạ người của Thương Ngạn Thần. Cô nhanh chóng bỏ tập tài liệu trên tay xuống rồi di chuyển đến chỗ của anh. Nhã Hân chỉ sợ không làm theo ý anh rồi anh sẽ phát tiết rồi hành hạ cô ngay tại đây nên anh kêu cô làm gì cô đều phải im lặng mà làm theo không được từ chối…
Nhã Hân bắt đầu dùng bàn tay nhỏ bé của mình xoa bóp bờ vai mạnh mẽ của anh. Vai anh quá to mà tay cô lại quá nhỏ nên sức của cô cũng không được mạnh
“Cô đang gãi ngứa cho tôi đấy à?” Thương Ngạn Thần khó chịu làu bàu.
“Anh…anh to quá!” Cô lắp bắp trả lời.
Thương Ngạn Thần liền đưa tay ra đằng sau kéo cô ngồi trên cơ đùi rắn chắc của mình. Cúi người dựa sát vào tai cô nguy hiểm nói:
“Cái gì to quá!” Thương Ngạn Thần như đang đang ngầm ám thị, khuôn mặt cũng rất cợt nhả mà trêu chọc cô.
Khuôn mặt Nhã Hân đỏ bừng, hai tai nóng rực như hai trái cà chua. Cô liền lấy tay che mặt mình lại để tránh tiếp xúc trực tiếp với anh.
“Vai…vai của anh to!”
“Được rồi xoa bóp đầu cho tôi đi”
Nhã Hân uốn éo cơ thể mình, ở tư thế này rất khó chịu đối với cô. Hơi thở cùng mùi hương bạc hà thanh mát trên cơ thể anh và còn có mùi thuốc lá thoang thoảng của anh đều bao vây lấy cô.
“Cô còn không ngồi yên nữa thì đừng trách tôi xử cô ngay tại đây!” Thương Ngạn Thần khàn khàn nói nhỏ vào tai cô.
Nhã Hân cúi đầu xuống liên tục gật đầu, gầm ý là mình đã hiểu và sẽ ngồi yên.
Thương Ngạn Thần thoả mãn nhếch lên một nụ cười. Dường như ở cùng với cô mọi căng thẳng hay muộn phiền gì đều tan biến mà thay vào đó là sự thoả mái hạnh phúc mà không thể nào nói nổi.
Không biết bản thân của anh muốn gì nhưng thi thoảng lại muốn hành hạ cô muốn cô phải khuất phục dưới chân mình. Nhưng đôi khi lại muốn cô chỉ là của riêng mình anh…
/Sắp ngược nam chính rồi nha cả nhà ơi 😘/