Nhã Hân lườm anh!
“Vừa rồi em làm gì với anh à!” Giọng anh trầm khàn lanh lảnh vang lên.
Nhã Hân tức giận đẩy cánh tay của anh đang đặt ở eo mình ra, nhưng cô càng đẩy anh lại càng khoá chặt cô ở trong lòng anh, không để cho Nhã Hân có cơ hội cự tuyệt.
Rõ ràng anh biết rồi lại còn cố hỏi để làm cho cô mất mặt.
“Anh…”
Thương Ngạn Thần yêu chiều đặt cằm mình lên đầu cô nhẹ nhàng nói “Ngủ tiếp đi giờ vẫn còn sớm!”
Nhã Hân “Tôi không buồn ngủ anh buông tôi ra!”
Thương Ngạn Thân vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô không chịu buông. Nhã Hân nằm trong lòng anh thì không khỏi động đậy, hết đấm vào vai lại đấm vào tay anh. Bên trên không được cô lại dùng chân đạp mà Thương Ngạn Thần vẫn không nhúc nhích. Cô đấm đánh rất biết lựa chỗ hoàn toàn không chạm vào chỗ đau của anh.
Sau một hồi vẫn không thấy anh có ý định buông tha cho cô. Nhã Hân nhẹ giọng, giọng nói mang theo chút giọng mũi uỷ khuất nói:
“Tôi đói!”
Lúc này Thương Ngạn Thần mới nâng khuôn mặt hậm hực của cô lên nhìn vào. Giọng nói dễ dương như khứa trong tim anh, dù không muốn buông nhưng vì lần đầu tiên thấy cô làm nũng nên anh mới lới lỏng tay mình đặt ở eo cô.
Thương Ngạn Thần nâng khuôn mặt cô lên ngang với mặt anh. Anh cụng trán mình vào trán cô
“Anh cũng đói! Hay là…” Anh chưa kịp nói xong thì Nhã Hân vui vẻ tưởng mình sắp được tha.
Nhã Hân nhanh chóng nói:
“Vậy để tôi đi mua đồ ăn cho anh”
Thương Ngạn Thần cười mỉm, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô. Trầm giọng nói: “Không cần mua!”
Nhã Hân cau mày thắc mắc “Không mua thì anh ăn bằng cái gì? Ở đây có đồ ăn à?”
“Ừm! Có đồ ăn.” Thương Ngạn Thần nở nụ cười gian tà nói.
Nhã Hân không hiểu anh nói gì, thì Thương Ngạn Thần đã áp khuôn mặt tuấn tú lại gần, hơi thở ấm áp gần như phả lên mặt cô rồi cúi xuống nhắm thằng vào đôi môi đỏ mọng mê người của cô hôn nhẹ lên rồi lại buông ra nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô gần trong ngang tất, có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương!
Nhã Hân bất ngờ! Cô lấy tay che miệng mình lại. Dùng ánh mắt lạnh lùng liếc anh như muốn cảnh cáo.
“Không phải em hỏi anh muốn ăn gì à?”
“…”????
“Em!”
Chỉ một chữ “em” bật ra từ cuống họng của Thương Ngạn Thần thôi cũng khiến cho Nhã hân cảm thấy lúng túng. Nhưng máu trong người cô lại dâng trào lên, đôi mắt sâu của cô đột nhiên tối sầm đi nhìn vào gương mặt động dục kia của Thương Ngạn Thần
Trong lúc Nhã Hân còn bối rối suy nghĩ vớ vẩn thì Thương Ngạn Thần bỏ bàn tay đang che miệng của cô xuống rồi lại một lần nữa hôn lên môi cô. Nụ hôn này không dịu dàng như cái chạm ban nãy mà nó là một nụ hôn môi lưỡi quấn quýt.
Lúc nãy Nhã Hân mới tỉnh táo lại cô bèn đưa tay đẩy ngực anh ra, gần như phản xạ có điều kiện muốn thoát khỏi vòng tay ma lực của Thương Ngạn Thần
Nhưng cô không đẩy ra được, ngược lại còn bị hôn sâu hơn, khiến cho hơi thở hai người hoà quyện vào nhau chung một nhịp thở.
“Ư…Ưm…Ưm!”
Thương Ngạn Thần bá đạo trực tiếp giữ lấy gáy cô, biến nụ hôn càng thêm ám muội và đê mê hơn, môi lưỡi dây dưa không ngừng.
Cô không đẩy anh ra được, chỉ cảm thấy máu trong người đều đang điên cuồng phun trào, da đầu tê rần. Tất cả sự nhiệt tình dù quen thuộc hay xa lạ đều vây lấy cô. Đẩy hồi lâu, cô gần như hao tổn hơn phân nửa sức lực, cuối cùng chỉ có thể hít thở một cách khó khăn, xụi lơ trong lòng anh, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy áo anh.
Khoang miệng của Nhã Hân hoàn toàn bị Thương Ngạn Thần công chiếm thành công. Anh luôn luôn giữ vững phong độ nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay kể cả chuyện này cũng vậy, Nhã Hân hoàn toàn bị cuốn theo từng động tác của anh.
Từng ngọn lửa mà Thương Ngạn Thần đem lại cho cô cảm giác khó nói càng lúc càng thấy nóng, nó gần như có thể đốt cháy cô trong chốc lát.
Bàn tay to lớn của anh giữ chặt lất gương mặt nhỏ bé xinh xắn của Nhã Hân. Không cho phép cô từ chối nụ hôn của anh.
Nụ hôn của Thương Ngạn Thần dành cho cô càng ngày càng nóng bỏng triền miên làm tan chảy tảng băng và sức chống cự trong lòng cô như vừa rồi cứ thế dây dưa mãi không buông tha cho cô. Chỉ một nụ hôn môi lưỡi bình thường khiến cho Nhã Hân dường như mất lý trí mà cuốn theo vì nụ hôn của anh.