Vì hôm nay Nhã Hân quên không cài báo thức nên cô đã đi học muộn. Môn học này lại là trọng tâm nghành học chính của cô nên không thể nghỉ được. Giáo sư dạy môn này cũng rất dữ nên cả lớp đều sợ không ai dám cúp học môn này.
Nhã Hân mở cửa cuối lớp học ra cúi người rón rén đi vào trong phòng học. Khi vừa ngồi vào bàn học cô thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng không bị ai phát hiện ra mình.
Nhưng mông đặt xuống ghế chưa ấm đã bị một thanh âm trầm khàn gọi lên:
“Bạn nữ vừa mới vào lớp đứng lên trả lời cho tôi một câu hỏi. Tại sao cần phải phát triển kinh tế đối với một doanh nghiệp?”
Nhã Hân lúc này tay chân luống cuống, gì chứ cô vừa mới đến, đến quyển sách còn chưa cả kịp mở thì làm sao mà trả lời được. Cô ngước mắt lên nhìn vị giáo sư trước mặt, đôi mắt cô nheo lại, sao Thương Ngạn Thần lại trở thành giảng viên dạy môn kinh tế của lớp cô rồi.
Không phải cô bị hoa mắt đấy chứ!
Thương Ngạn Thần lúc này đứng ở trên mục giảng nhìn Nhã Hân, dám đi muộn lại còn ngồi gần với một đám con trai ở bàn cuối.
Thương Ngạn Thần khí chất hôm nay khác hẳn mọi khi, bình thường anh ra dáng như một vị tổng tài cao cao tại thượng trên người lúc nào cũng là bộ vest hàng hiệu đắt tiền.
Nhưng hôm nay anh hoàn toàn mang một dáng vẻ khác lạ, rất giống thư sinh. Trên mặt đeo chiếc kính gọng vàng, ăn mặc cũng rất thoả mái đơn giản chỉ một chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu. Trông anh không khác gì một chàng trai lão hoá ngược, cuốn hút vô cùng.
Thể nào khi cô bước chân vào lớp lại thấy mấy nữ sinh chăm chú nghe giảng thế. Mọi hôm đến tiết này thì thấy bọn họ kêu lên kêu xuống, có khi còn ngủ gật trong giờ.
Không ngờ chính là vì nhờ bị giáo sư đẹp trai kia mà mấy nữ sinh này lại có tinh thần phấn chấn học đến thế chứ!
“Không trả lời được thì ra ngoài cửa đứng cho tôi!”
Nhã Hân hằm hằm sát khí nhìn người đàn ông đang diễu võ giương oai trước mặt cô. Đúng lúc cô đang định bỏ cuộc đi ra ngoài thì Hoàng Cảnh Du bên cạnh kéo ống tay áo cô. Rồi ra hiệu chỉ tay vào sách câu trả lời đó cho Nhã Hân biết.
“Kinh tế biểu hiện trước hết ở sự tăng trưởng kinh tế. Trong đó quá trình tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó trong một thời kì nhất định…” Nhã Hân nhìn vào chỗ Hoàng Cảnh Du chỉ rồi đọc to lên.
Thương Ngạn Thần không nói gì chỉ là toàn bộ khung cảnh vừa rồi đều bị anh nhìn thấy hết.
Nam sinh đó bên cạnh cô là ai?
Họ có quan hệ gì?
Khuôn mặt anh từ thả lỏng bây giờ đen kịt lại. Giọng nói cũng phải kiềm chế vài phần “Được rồi từ ngày mai em lên bàn đầu ngồi cho tôi”
Nhã Hân cau mày hỏi lại “Tại sao tôi phải ngồi bàn đầu?”
Thương Ngạn Thần “Đây là cách em nói chuyện với giáo sư dạy mình như vậy sao? Tý nữa em lên văn phòng gặp tôi.”
Nhã Hân bây giờ thật sự không vui một chút nào. Sao ở đâu cô cũng gặp phải anh ta vậy. Bây giờ thì hay rồi Thương Ngạn Thần còn trở thành giáo sư của cô luôn.
Nhã Hân ngồi xuống Hoàng Cảnh Du bên cạnh liền hóng chuyện “Không phải cậu muốn giảng viên là người đẹp trai trẻ tuổi sao? Sao lời thành sự thật rồi lại thấy cậu không vui vậy?”
Nhã Hân liền quay sang lườm Hoàng Cảnh Du “Tôi nói vậy hồi nào? Tôi đang thấy hối hận lắm đây. Đều tại cậu hết tên khốn này!” Nhã Hân vì tức giận mà không có ai để trút giận nên cô lôi Hoàng Cảnh Du ra đập cậu ta cho hả giận.
Biết trước cô đã chẳng nói chuyện đấy rồi, sao cái miệng cô lại xui sẻo như vậy. Nói đùa mà cũng thành sự thật.
Thương Ngạn Thần suốt quá trình giảng bài anh không hề rời mắt khỏi Nhã Hân. Những hành động của cô với cậu bạn bên cạnh khiến cho Thương Ngạn Thần càng hiểu lầm là hai người đang có những hành động thân mật.
Tiếng chuông kết thúc tiết học “Reng…reng…reng”
Trước khi rời khỏi lớp Thương Ngạn Thần còn không quên nhắc nhở Nhã Hân “Em nữ sinh vừa rồi tôi nhắc nhớ đến văn phòng của tôi!”
Nhã Hân chẳng trả lời cũng coi như chẳng nghe thấy tiếng gì liền cất sách vở vào cặp.
Hoàng Cảnh Du bên cạnh liền kéo tay cô lại “Cậu đến văn phòng gặp giáo sư rồi nhanh chóng xuống sân đấu xem tôi chơi bóng rổ nha!”
“Nay cậu thi đấu à?”
“Ừm! Nên cậu nhớ xuống xem đấy?”
Nhã Hân chẳng có ý định đến văn phòng gặp Thương Ngạn Thần làm gì. Cô nam quả nữ ở riêng một phòng lại không biết anh ta lại sẽ làm gì cô. Nên Nhã Hân nhất quyết không đến gặp để cho Thương Ngạn Thần leo cây.
Nhã Hân kéo tay Hoàng Cảnh Du xuống sân thi đấu.
Hoàng Cảnh Du thắc mắc “Cậu không đến gặp giáo sư Thương à?”
Nhã Hân thẳng thắn vừa đi vừa trả lời “Không?”
Hoàng Cảnh Du thắc mắc “Tại sao?”
Nhã Hân quay lại lườm cậu ta “Hoàng Cảnh Ngu sao cậu lắm lời thế. Có đi hay không thì bảo, không muốn tôi đi xem thì tôi về đây.” Cô tức quá hoá dận gọi tên của cậu ta từ “du” thành “ngu” luôn.
Hoàng Cảnh Du vội vàng kéo Nhã Hân lại xin lỗi “Được rồi tôi ngu ngốc tôi không hỏi nữa. Nhưng cũng nhắc nhở cậu, thầy ấy dạy chúng ta cậu không đi gặp thầy ấy thì môn này cậu chết chắc rồi!”
Nhã Hân nghiến răng nghiến lợi một Thương Ngạn Thần đã làm cho cô tức chết rồi bây giờ lại còn thêm một tên ngu ngốc Hoàng Cảnh Du này nữa. Sao cô lại có thể chơi với cậu ta được chứ. Nhã Hân tức giận liền giơ tay lên véo lấy tai cậu ta lôi đi
Hoàng Cảnh Du bị véo đến suýt rách tai mà oai oán kêu “Đau…đau…cậu bỏ tay ra…aaaa”