Mái tóc mềm mại có chút lộn xộn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ. Đầu Nhã Hân khẽ ngửa ra, cánh tay của cô vô thức đặt lên vai Thương Ngạn Thần, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở như lan khiến hắn say mê, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng dán sát vào lồng ngực anh
Giờ phút này, dáng vẻ mê người của Nhã Hân hoàn toàn nhen nhóm dục hoả trong lòng Thương Ngạn Thần. Ánh mắt Thương Ngạn Thần rực lửa nóng, con ngươi nóng rực nhìn chằm chằm vào thân thể uyển chuyển như nước của cô, nhanh chóng trút bỏ toàn bộ vướng víu trên người…
Phần ngực căng tròn của cô liên tục bị cánh môi anh mút mạnh vào, Nhã Hân chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn trổng rỗng. Một cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cô dường như đã quên hết tất cả, chỉ biết bản thân mình rất cần người đàn ông này. Một cảm giác thoải mái dần dâng lên khiến nàng không cách nào kìm chế tiếng thân ngâm mất hồn.
Từng tiếng ngâm nga khe khẽ của nàng khiến máu trong người Thương Ngạn Thần như sôi sục, khoé môi anh ánh lên nụ cười đầy thoả mãn.
Đầu lưỡi bá đạo của anh khẽ khiêu khích cùng bức bách đôi môi anh đào của cô để anh tiến vào…
“Um…ha…A…" Khoé môi Nhã Hân khẽ bật ra tiếng ngân nga mất hồn. Những tiếng kêu bật ra từ miệng cô càng thêm kích thích dục hoả trong người Thương Ngạn Thần, tiếng kêu yêu kiều của nàng khiến anh suýt chút nữa mất đi khống chế, cố gắng nhẹ nhàng vuốt ve, đặt xuống những nụ hôn dài nóng bỏng khiến thân thể Nhã Hân nổi lên từng hồi tê dại…
“Cho anh được không?” Tiếng nói của anh đã trở nên thô cát khàn khàn, giống như đang đè nén cảm giác mãnh liệt muốn bộc phát dục vọng điên cuồng.
Nhã Hân xấu hổ, cô đánh mạnh vào bả vai rắn chắc của Thương Ngạn Thần hổn hển nói:
“Thương Ngạn Thần…Anh là đồ xấu xa!” Chính anh đã làm cô trở ra thành thế này mà bây giờ anh lại còn mặt dày hỏi cô.
“Hửmmm!” Giọng anh kéo dài ra, cố ý trêu chọc cô nhóc dưới thân mình.
Nhã Hân thật sự không muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn này của anh. Hai tay cô vòng qua cổ anh rớn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn
“Như vậy anh đã biết câu trả lời chưa?” Nhã Hân ngại ngùng nói.
Thương Ngạn Thần thoả mãn cười nhẹ, lấn người tiến lên, dùng thân thể tráng kiện giữ lấy cô. Nụ hôn đầy dục vọng lại lần nữa đặt xuống, bàn tay linh hoạt trên thân thể nàng trượt xuống…
Thương Ngạn Thần không thể chịu nổi được sự hấp dẫn của Nhã Hân nữa, anh liền nhanh chóng đưa cự long của mình lấp đầy khoảng trống dưới nơi tư mật của cô.
Một lực mạnh mẽ rắn chắc nhanh chóng chạm đến nơi tư mật của cô, sự trống rỗng trong thân thể cô trong nháy mắt được lấp đầy. Sức mạnh khổng lồ của Thương Ngạn Thần như thể xuyên thấu cơ thể cô, đánh thẳng vào đại não.
Sự to lớn của anh khiến cô thực sự rất khó tiếp nhận, cảm thấy như có một dòng điện từ thẳm sâu trong thân thể nhanh chóng lan khắp toàn thân, bàn chân nhỏ cũng bất giác co lại.
Hai năm nay cô chưa từng thân mật với bất kì người đàn ông nào, nên bên dưới của cô vô cùng khít chặt như một thiếu nữ trong trắng. Khiến cho Thương Ngạn Thần khó chịu mà rên lên một tiếng.
“Hân Hân, bên dưới em khít quá. Em thả lỏng một chút thì anh mới có thể di chuyển được. Ngoan nghe lời anh!”
Nhã Hân nghe theo lời anh dần dần thả lỏng cơ thể để cho anh dễ dàng di chuyển. Bên dưới lúc đầu anh di chuyển rất nhẹ nhàng để cho cô dần làm quen với kích thước của mình. Sau đó khi cô đã tiếp nhận và làm quen với cự long của mình Thương Ngạn Thần cũng không hề khống chế dục vọng của mình thêm nữa, bắt đầu điên cuồng mà vận động liên tục.
Nhã Hân nằm bên dưới hai chân vòng qua thắt lưng của anh thở gấp liên hồi “A…Nhẹ thôi…Ưm…Aaa”
Bàn tay to lớn của anh liền đưa ra nắm lấy bầu ngực đang run lên như hai viên ngọc hồng của cô mà xoa nắn “Hân Hân! Gọi tên anh đi”
“Thần…A…Thần…Nhẹ thôi anh…Aaa!”
Cô càng cầu xin anh càng ra sức vận động khiến cho Nhã Hân van xin khàn cả giọng anh vẫn không tha cho cô.
Sau một hồi điên cuồng khích thích, cả căn phòng tràn ngập mùi dục vọng của hai người. Nhã Hân mệt mỏi gã gục trong lòng Thương Ngạn Thần.
Thương Ngạn Thần tra tấn Nhã Hân hơn hai tiếng đồng hồ đến khi cô không chịu được nữa anh mới luyến tiếc buông tha cho cô. Cả thân hình Nhã Hân bây giờ đâu đâu cũng là dấu hôn do Thương Ngạn Thần để lại. Mỗi chỗ anh đi qua là đều lưu lại trên đó một dấu hồng hồng ám muội.
Nhã Hân nằm gục trong lòng anh, Thương Ngạn Thần âu yếm vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi của cô. Rồi thi thoảng lại liếc nhìn cô gái đang nằm trong lồng ngực mình.