• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bác sĩ rời đi cô cũng xuống quầy thanh toán làm thủ tục nhập viện cho anh. Xong xuôi cô lại chạy ra ngoài mua cho anh một chút cháo trắng lót dạ cho anh.

Thương Ngạn Thần đã được đẩy vào phòng bệnh v.i.p. Sắc mặt của anh bây giờ cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Nhã Hân mua một phần cháo mang lên cho anh. Lúc cô mở cửa bước vào đã thấy anh tỉnh lại đang nằm trên giường bệnh.

“Tôi có mua ít cháo cho anh! Anh dậy ăn chút gì đó lót dạ rồi mau uống thuốc đi. Tại sao anh không nói cho tôi biết anh không ăn được mấy thứ đó”

Thương Ngạn Thần nhìn Nhã Hân anh không nói gì chỉ nhận lấy bát cháo nóng hổi từ tay của cô.

“…”

“Thôi dù sao chuyện này cũng là lỗi của tôi tại tôi không hỏi anh trước”

“Anh không hề biết bệnh mình lại trở lên nặng như vậy…em đừng trách bản thân mình. Tất cả lỗi là do anh!”



Cô không cần biết ai đúng ai sai nhưng dù sao cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng.

“Chuyện ngày hôm nay tôi nhật sự xin lỗi tôi không hề biết anh bị viêm loét dạ dày” Nhã Hân ân hận vì cô mà anh đã suýt chút nữa mất mạng rồi.

Thương Ngạn Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh không trách cô, anh chỉ trách chính bản thân mình quá yếu đuối, để cô phải lo lắng cho anh như vậy.

“Anh không sao! Em đừng tự trách bản thân mình nữa. Dù sao anh cũng không biết sao lại bị nặng như vậy có trách thì đều trách anh không biết giữ gìn sức khoẻ của bản thân”

Nhã Hân áy náy “Tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra ngay từ khi anh ăn xong xiên đấy tôi đã thấy anh rất kì lạ rồi nhưng không ngờ anh lại bị viêm loét dạ dày nặng như vậy”

Thương Ngạn Thần khàn giọng yếu ớt nói: “Anh nói rồi anh không sao cả! Lỗi không phải tại em”

Dù Thương Ngạn Thần nói lỗi không phải tại cô, nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Trước kia kết hôn sống chung với anh không phải sức khoẻ anh vẫn luôn tốt sao.

Sau hai năm gặp lại không ngờ anh lại bị viêm loét dạ dày nặng đến vậy, rốt cuộc là do đâu mà anh lại bị bệnh đau dạ dày này.

Nhã Hân thật rất tò mò rốt cuộc chuyện đau dạ dày của anh là vì đâu mà có. Nhưng lời nói đến cửa miệng cô lại không dám nói ra sợ anh lại suy nghĩ rằng cô đang quan tâm anh.

Thương Ngạn Thần ăn được một nửa tô cháo trong tay thì không muốn ăn nữa. Nhưng Nhã Hân nhìn thấy anh ăn ít thế mà anh lại đang bị bệnh nên bắt anh ăn bằng hết

“Anh ăn hết bát cháo đi, tối giờ anh chưa được cái gì vào bụng ăn ít thế làm sao mà uống thuốc được!”



Thật hiếm khi có Nhã Hân bên cạnh chăm sóc mình anh lại càng tỏ ra đáng thương để lấy lòng thương hại từ cô “Em đút cho anh ăn đi, anh thật sự không cầm nổi nữa rồi. Tay anh bị tiếp nước quá lâu nên tê lại rồi, không cầm được muỗng nữa!”

Quả nhiên cách này rất có tác dụng đối với Nhã Hân. Cô nhìn anh cũng rất chật vật liền giúp anh ăn cháo. Dù sao thì chuyện này cũng là do cô gây ra khiến anh phải nhập viện nên chăm sóc cho anh cũng là trách nhiệm của cô.

Nhã Hân cầm bát cháo lên đút từng thìa một cho Thương Ngạn Thần. Lần đầu được Nhã Hân bón anh rất ngoan ngoãn phối hợp, cô đút anh thìa nào là anh lại ăn hết thìa đấy. Chẳng mấy chốc bát cháo trong tay cô hết sạch sành sanh

Nhã Hân để sang một bên, cô đi lấy thuốc đưa cho Thương Ngạn Thần “Anh uống thuốc đi, bác sĩ bảo anh phải uống thuốc đều đặn. Và phải ở trong bệnh viện một tuần để kiểm tra, nếu sức khoẻ hồi phục thì anh mới có thể xuất viện”

Thương Ngạn Thần nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ “Em sẽ ở lại chăm sóc anh chứ?”

“Tôi rất bận! Hằng ngày còn phải lên lớp học nữa nếu không học thì tôi làm sao thi qua môn được. Dù sao thì anh cũng thiếu gì người chăm sóc, với nhan sắc này của anh thì đầy phụ nữ cam tâm tình nguyện chăm sóc cho anh ấy chứ!”

Thương Ngạn Thần nhíu mày “Nhưng anh chỉ muốn em chăm sóc cho anh, những người phụ nữ ngoài kia em nghĩ họ có thể bước qua được cánh cửa này sao? Còn chuyện học tôi gọi điện xin phép hiệu trưởng nghỉ giúp em.”

“Không được! Xin phép nghỉ rồi những kiến thức học qua tôi không biết làm thì phải làm thế nào?”

“Đợi anh khỏi, anh sẽ kèm em học. Dù sao thì anh cũng rất tự tin về khả năng kèm em học của mình, cũng không thua kém gì mấy giáo sư trong trường của em đâu”

“…”

“Dù sao anh vì ai mới bị như thế này? Không phải em nên chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh sao!” Thương Ngạn Thần tiếp tục nói lý lẽ làm cho Nhã Hân phân tâm.

Nhã Hân chần chừ một lát thì cũng gật đầu đầu ý. Thương Ngạn Thần vui vẻ như một đứa trẻ liền nhận lấy thuốc từ tay cô đưa miệng miệng uống.

“Muộn rồi anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước đây mai tôi lại đến thăm anh!”

Thương Ngạn Thần có chút không vui, cô đi rồi thì anh ở lại đây một mình thì có ý nghĩa gì. Ăn rồi nhìn trần nhà và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện cũng khiến anh bệnh nặng lại cộng thêm một bệnh nữa là bệnh trầm cảm mất.

Nhã Hân chưa kịp rời đi thì bàn tay to lớn của Thương Ngạn Thần vòng qua eo cô, kéo Nhã Hân nằm trên giường bệnh cùng mình.

“A! Anh làm gì vậy thả tôi ra” Nhã Hân vùng vẫy

“Muộn rồi em là con gái về một mình rất nguy hiểm, đêm nay ở lại đây ngủ với anh đi. Dù sao đây cũng là phòng v.i.p rất thoả mái, giường lại rộng.” Thương Ngạn Thần cúi mặt xuống gần sát tai cô nói.

Nhã Hân tim đập mạnh liên hồi vội vàng nói “Vậy tôi cũng không thể ngủ chung giường với anh được? Anh buông tôi ra”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK