Mặc dù Hàn Duy rất gầy nhưng vẫn khá cao, thấy y đứng không vững Thân Kiến đành dìu y đến trước cửa phòng, gian nan đỡ từng bước lên cầu thang.
Thân Kiến hơi cúi người định cõng đối phương đi thì bị một lực nào đó đẩy ra.
“Vất vả rồi, Hàn Duy hẳn đã gây nhiều phiền toái cho anh”
Thật biết chọn đúng thời điểm mà xuất hiện. Thân Kiến nhìn Từ Diệu Văn ôm Hàn Duy vào lòng, đương nhiên biết hắn có quyền đó nhưng vẫn thấy mất mát.
“Không có gì vất vả cả, tôi rất thích ở bên Hàn Duy”
Từ Diệu Văn ôm chặt người nọ thêm một chút “Cứ giao cậu ấy cho tôi, anh Thân nên về sớm đi, trời tối lái xe rất nguy hiểm”
“Cậu Từ đây có phải hiểu lầm gì không, hôm nay tại tôi nên cậu ấy mới say mèm như vậy, tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Với lại tôi cũng không yên tâm giao cậu ấy cho người khác”
“Quản lý Thân à, tôi không phải là ‘người khác’, lúc này tôi có nhiệm vụ chăm sóc cho cậu ấy, anh cứ yên tâm về đi”.
“Nghe Tiểu Duy bảo hai người đã không còn là gì rồi” Thân Kiến nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi biến sắc của đối phương “Nếu tôi cứ thế mà trở về cậu ấy lại trách tôi không chịu trách nhiệm”
“Hàn Duy cũng bảo cậu ấy không có gì với quản lý, Huống chi hiện tại cậu ấy không khỏe, thân là người yêu cũ thì nhiệm vụ chăm sóc đương nhiên là của tôi rồi”
Thấy hắn dùng thái độ tự tin khẳng định chủ quyền. Thân Kiến về danh phận đã thua hắn hơn phân nửa, mắt thấy Hàn Duy say mèm nhưng vẫn ý thức vòng tay ôm người nọ, vùi mặt vào lòng hắn, trong lòng anh đã hiểu rõ có những thứ ngay từ đầu đã không thuộc về mình.
Từ Diệu Văn vững vàng bế Hàn Duy lên cầu thang, Thân Kiến biết mình không còn cơ hội chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ rời đi.
Hàn Duy nằm trên giường an phận không bao lâu đã bắt đầu cựa quậy, chắc là do quần áo trên người không thoải mái nên không ngừng đưa tay cởi ra, thế nhưng mãi không cởi được nên mặt cũng dần mất kiên nhẫn.
Từ Diệu Văn đưa tay cởi giúp y đến còn lại một cái quần lót, nhìn đến chỗ đó của đối phương hơi dựng lên, Hàn Duy hình như cũng không nhịn được trực tiếp đưa tay vào vuốt ve chỗ đó của mình khẽ rên rỉ.
Chỉ là nhìn khuôn mặt nhiễm tình dục của y khi tự an ủi thôi mà thân dưới của Từ Diệu Văn đã muốn nóng lên. Hắn đè lên cơ thể đã lâu chưa đụng chạm, khát vọng không ngừng lan tỏa khắp người.
Mặc dù có thể cố gắng áp chế lửa dục nhưng khát vọng muốn hôn môi đối phương vẫn nhen nhúm. Từ Diệu Văn vội vàng ngậm lấy hai phiến môi không ngừng rên rỉ kia, sau đó đưa lưỡi vào khuấy đảo khắp khoang miệng nuốt lấy từng tiếng thở dốc của người nọ, chỉ hận không thể cứ thế nuốt y vào.
Hàn Duy bị đè nặng, miệng cũng bị bưng kín, không thể tiếp tục tự an ủi dục vọng của mình nên vặn vẹo cả người. Dần dần cảm nhận được hương vị mà mình yêu thích, cảm giác bờ môi đang âu yếm mình quá đỗi thân thuộc, cả cách người nọ đối đãi với mình, Hàn Duy lại thấy thật yên tâm.
Đầu óc rối bời, mắt cũng mở không nổi, Hàn Duy chỉ theo bản năng nâng eo, bàn tay đưa lên vuốt ve từng tấc da thịt rắn chắc, cảm giác quá tốt khiến vật giữa hai chân y càng trướng đến khó chịu. Hàn Duy sờ soạng một hồi, ấn tay đối phương đến giữa đùi mình thấp giọng như làm nũng “Muốn…ra…”
Bàn tay kia cũng không nghe lời y mà vội tránh ra, Hàn Duy giống như muốn bật khóc “Anh động đậy….”
Nhưng bộ phận kia nhanh chóng được nơi nào đó ôm lấy, cái lưỡi mềm mại đảo quanh phần đỉnh, nơi mẫn cảm được đối phương dùng miệng vỗ về khiến Hàn Duy thoải mái mà kêu ra tiếng, cảm giác như vật kia nóng muốn tan chảy.
Cho dù trong mộng cũng ý thức được chỉ có một người có thể đem đến cho mình những cảm xúc này, khoái cảm như những đợt sóng vỗ bờ, Hàn Duy khó khăn hét lên tên của người nọ rồi bắn ra ngoài.