Nơi trái tim cô đã loạn nhịp từ khi anh xuất hiện, cô lẩm bẩm:
- Hàn Tô, Hàn Tô, Hàn Tô.
Thích anh quá đi mất.
Hàn Tô bên này vừa lái xe rời khỏi liền liên tục hắt xì, anh đưa tay quẹt mũi.
Đúng tám giờ sáng ngày hôm sau, Đoàn Nhu vừa ngước nhìn đồng hồ liền nghe thấy chuông cửa vang, cô vội vàng bước ra mở cửa.
Nhìn thấy anh, cô có chút ngỡ ngàng. Hôm nay anh không ăn mặc lịch sự như hôm qua, anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen, trên vai mang balo, trên tay xách theo nhiều túi lớn túi nhỏ.
Gương mặt anh góc cạnh nhưng đường nét không quá mạnh mẽ khiến người khác e dè, ánh mắt anh dù tĩnh lặng nhưng không xa cách, khóe môi thẳng nhưng lại trông rất nhã nhặn.
Đoàn Nhu né sang một bên để anh vào nhà:
- Cậu mua nhiều thế á?
Hàn Tô đạp giày, thay dép xong liền đi một mạch về phía bàn tròn, đặt những túi đồ ăn lên đó:
- Ừ, không biết cậu muốn ăn gì nên mua hơi nhiều.
Anh lấy ra hai cốc sữa đậu nành còn nóng, mở nắp nhìn vào bên trong. Cô thấy vậy liền lên tiếng hỏi:
- Sao thế?
Hàn Tô nhíu mày, đáp:
- Tớ mua một cốc không đường, một cốc có đường, nhưng người bán quên nói tớ cái nào là không đường rồi.
Đoàn Nhu nhướng mày, tò mò:
- Cậu đang ăn kiêng à?
Anh nghe cô hỏi liền giật mình, quay đầu nhìn cô:
- Không phải minh tinh như cậu kiêng dùng thức uống có đường sao?
Cô ngẩn ngơ một lát mới hiểu ra, gật đầu đáp:
- Quả thật là có.
Nhưng cô không ngờ anh sẽ biết đến điều này.
Hàn Tô đưa một cốc sữa đậu nành cho cô:
- Cái này chắc là không đường.
Cô vươn tay tiếp nhận, ngón tay cố ý cọ qua phần thịt ở đầu móng của anh, mắt cô vẫn luôn trộm lén nhìn biểu cảm của anh, nào ngờ anh dường như không biết.
Đoàn Nhu bĩu môi, cầm cốc sữa đậu nành đưa lên miệng, nuốt xuống xong thì mặt cô nhăn nhúm lại:
- Ngọt quá.
Tựa như uống một cốc nước đường vậy, từ khi trở thành minh tinh, cô chưa từng dùng thức uống có nhiều đường như vậy.
Hàn Tô nhìn vẻ mặt cô nhăn như một đứa trẻ vừa sinh ra, trông rất buồn cười. Anh mím môi, lấy cốc còn lại trên bàn đưa cho cô:
- Vậy chắc cốc này mới là không đường.
Cô trả lại cốc sữa đậu nành ngọt gắt ấy cho anh, uống cốc không có đường ấy, sữa đậu nành vừa xuống cổ họng, cô nhăn mày, vẻ mặt không cam lòng nhìn anh.
Anh không hiểu gương mặt cô đang tỏ vẻ gì:
- Sao thế? Còn ngọt à?
Cô lắc đầu:
- Lạt nhách. Vừa uống ngọt xong uống cái này, cảm thấy bản thân có chút đáng thương.
Hàn Tô cong môi cười, dù nụ cười anh rất nhỏ:
- Cậu khó chiều quá.
Anh đưa tay lấy đi cốc sữa đậu nành trên tay cô:
- Không ngại khi tớ uống chứ.
Cô lắc đầu:
- Không ngại.
Cô còn thích nữa ấy.
Anh uống vơi đi một phần, sau đó rót phần sữa đậu nành có đường vào cốc không đường, rồi đưa cho cô:
- Chắc là vừa rồi.
Lúc này Đoàn Nhu mới thỏa mãn gật gù.
Nhìn những hộp há cảo đủ loại trên bàn, cô lấy điện thoại ra:
- Cậu mua hết bao nhiêu? Để tớ trả lại cho.
Hàn Tô đưa mắt nhìn cô, sau đó cụp mi nhìn mũi chân của mình, anh mím môi ngồi vào ghế:
- Không cần, coi như tớ mời cậu.
Cô còn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt anh có vẻ không vui nên đành im lặng.
Anh giúp cô gỡ từng hộp nhựa ra:
- Thử xem có vừa miệng không?
Cô ăn vài cái liền cảm thấy hơi no, ngẩng mặt nhìn anh:
- Cậu ăn sáng chưa?
Anh lắc đầu.
Thấy vậy cô liền đẩy hộp há cảo về phía anh:
- Vậy cậu ăn chung đi.
Hàn Tô nhìn cô, nhìn thật lâu mới khẽ gật đầu đáp ứng:
- Ừ.
Bữa ăn sáng ấy chỉ kéo dài mười phút, Hàn Tô lấy ra đề toán cho cô làm thử, bản thân thì thu dọn đồ đạc trên bàn.
Đoàn Nhu đã xách đề toán ra sofa ngồi giải, cô nghe loạt soạt thì ngẩng mặt len lén nhìn anh. Tim cô đập rất nhanh, rất vang, cô cảm thấy giá như anh có thể làm gia sư cho cô mãi mãi thì tốt biết mấy.
Hàn Tô bên này đang bỏ hộp nhựa vào thùng rác trong phòng bếp, anh thấy có vài cái ly thủy tinh chưa rửa liền thuận tay rửa. Lúc đầu ngón tay anh chạm vào nước, tim anh đập hụt một nhịp.
Hành động ban nãy của cô đương nhiên anh phát hiện ra nhưng anh không từ chối, nếu đổi lại là một cô gái khác, có lẽ anh đã mau chóng rụt tay lại.
Toán hôm nay cô làm nhẹ nhàng hơn vật lý hôm qua, dù sao hồi đó cô cũng thích toán hơn vật lý kia mà.
Hàn Tô hài lòng với biểu hiện hôm nay của cô, lúc ra về anh còn thưởng cho cô xấp đề toán nâng cao kia mà.
Đoàn Nhu gượng cười ôm lấy đề toán, cô vươn tay tạm biệt anh, cho đến khi thấy cái ót ra hơi xa xa, bàn tay cô co thành nắm đấm hướng về phía anh.
Anh chỉ giỏi ăn hiếp cô, dựa vào đâu mà cô phải nghe theo chứ.
Cô thở dài, đương nhiên là dựa vào việc cô thích anh rồi.
Đằng này, Hàn Tô nhìn bóng dáng cô phản chiếu trên cửa thang máy, anh khẽ mỉm cười:
- Đồ ngốc.