Không! Vận mệnh của Hạ Vũ Thiên không hề bình thường. Quả đúng như vậy, số mạng của y thật giống với tiểu thuyết bi kịch hay những kịch bản truyền hình tầm thường. Nhưng mà như vậy cũng có thể an ủi được phần nào vì trong những thứ tiểu thuyết ấy, nhân vật chính thường sống rất lâu, hy vọng tuổi thọ của Hạ Vũ Thiên cũng tương tự như vậy. Còn trong mấy truyện trinh thám mà y đã đọc thì hung thủ thường là một người dấu mặt mà không ai ngờ tới, diễn xuất của hắn cực kỳ tài tình qua mặt tất cả mọi người.
Hạ Vũ Thiên tình nguyện làm một diễn viên trong một vở tuồng được Hoa Vô Tình dựng sẵn, chỉ mong sao không khiến cho Long Hạo, người luôn khiến y tức giận nhưng không thể làm ngơ phải lo lắng; và cũng không để cho sở vấn điệp, kẻ luôn phóng đãng nhưng lại làm cho Hạ Vũ Thiên động tâm phải chịu thêm vướng bận. Hạ Vũ Thiên mở mắt tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường thật lớn, có lẽ một ngày nữa lại bắt đầu.
Phải chăng cơn ác mộng của đời mình đã kéo dài quá lâu rồi?
Tuy rằng Hạ Vũ Thiên không phục, không tin, nhưng ngực của y hiện giờ như có một tảng đá lớn đè lên làm cho Hạ Vũ Thiên rất đau đớn, đau tới mức không thể nào hô hấp được. Cảm giác này giống hệt như mấy ngày trước đây khi Hạ Vũ Thiên công nhận chuyện mình là nam nhân nhưng lại thích sở vấn điệp.
Chó chết! Vận mệnh chết tiệt!
Khóe mắt cay cay, nước mắt không thể kìm chế được, trút xuống như mưa rào mùa hạ.
Hạ Vũ Thiên tức, Hạ Vũ Thiên giận nhưng lại không thể phản kháng. Khóe miệng thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười. Một khi đã như vậy, Hạ Vũ Thiên muốn đánh cược một phen với cái gọi là số mệnh xem sao? Xem như bước tới con đường này, Hạ Vũ Thiên đã trải qua rất nhiều chuyện mà trước đây có nằm mơ y cũng không nghĩ ra vậy thì còn sợ cái gì nữa?
Nói trắng ra là lợn chết không sợ nước sôi, điếc không sợ súng.
Liên tiếp xuyên qua vài căn phòng, Hạ Vũ Thiên được đặt nằm trên một chiếc giường ấm áp. Hạ Vũ Thiên nhìn con ngươi mọng nước của y, đưa tay hứng lấy từng giọt nước mắt đang rơi xuống.
Đột nhiên hắn hỏi “Nếu bọn họ đều chết rồi thì ngươi tính sao?”
“Hừ!” Hạ Vũ Thiên không trả lời. Chẳng lẽ mình sẽ học tập trinh phụ mà tự tử thủ tiết tạo nên danh tiếng lừng lẫy cho đời sau?
“Ha ha.” Hoa Vô Tình cười nhẹ, Hạ Vũ Thiên thì tức giận nổi lên. Không cần phải tỏ rõ nét vui mừng như vậy, không cần viết lên mặt mình hai chữ người xấu thì người khác cũng biết bản chất của ngươi là như vậy.
Hoa Vô Tình nâng nâng mi, mắt híp lại thật sâu nhìn kỹ khuôn mặt Hạ Vũ Thiên, ánh mắt thâm thúy tỏ vẻ có vấn đề nan giải. Giống như tình yêu, giống như đau thương, giống như bất đắc dĩ……
Hạ Vũ Thiên vốn biết đã rơi vào tay Hoa Vô Tình thì mình có giãy dụa cũng vô ích, nhưng chí ít cũng phải tỏ rõ bản lĩnh anh hùng một lần. Nếu như hắn cố tình không nói lý lẽ mà giở trò cường bạo thì nhất định Hạ Vũ Thiên y sẽ liều chết mà kháng cự, dù sao thì cũng còn giữ được một chút thể diện. Nhưng lúc này, không ngờ Hoa Vô Tình lại nhìn y một cách ôn hòa, như vậy làm Hạ Vũ Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu, thà hắn cứ giết mình đi còn hơn!
“Này!” Không chịu nổi nữa, Hạ Vũ Thiên ngồi dậy. Không để ý tới chuyện khác, y hỏi lớn “Bây giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Chẳng phải việc ngươi muốn làm đã làm được rồi hay sao? Quyền lực, tiền tài, giang sơn, mỹ nhân ngươi đều có đủ cả, chẳng lẽ còn chưa hài lòng?”
Hoa Vô Tình nghe xong lời này không tức giận, mà ngửa đầu cười ha ha. Hạ Vũ Thiên bị nụ cười đó làm cho khó hiểu, không nói thêm lời nào nữa.
Thứ khó hiểu nhất, khó nắm bắt nhất trên đời này chính là nhân tình thế thái.
Người trước mặt cười tới mức gần như điên loạn, tiếng cười đó không khác gì một thứ dụng hình lợi hại đang tra tấn Hạ Vũ Thiên. Dáng vẻ điên cuồng của Hoa Vô Tình làm cho y cảm thấy sợ hãi. Dường như đất đá xung quanh sắp sửa vỡ ra từng mảnh nhỏ rồi lửa đỏ từ địa ngục bốc lên cuốn phăng hai người vào đó.
Thế nhưng khi Hạ Vũ Thiên chưa kịp chạy trốn thì Hoa Vô Tình đã phi nhanh lại đây, ôm lấy y thật chặt, chặt lắm.
Hắn muốn ôm Hạ Vũ Thiên mãi mãi như vậy, muốn cho thời gian ngưng lại, muốn mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Tiếng cười không còn nữa.
Hai người đều im lặng, thở dốc thật mạnh. Hai cơ thể quấn lấy nhau, mày kiếm của Hoa Vô Tình khẽ nhếch lên.
“Không hận ta sao?” Hoa Vô Tình chậm rãi từ từ nói.
Hạ Vũ Thiên ôm lấy bờ vai của mình, cố gắng bình tĩnh trở lại…cuối cùng thì y đã hiểu rõ mọi chuyện? Biết rõ vì sao lại như thế… Hạ Vũ Thiên lui nhanh về phía sau, hai tay chuyển lên ôm đầu…
Trong khoảnh khắc lúc nãy, lúc mà Hoa Vô Tình ôm chặt lấy mình thì Hạ Vũ Thiên đã cảm giác được điều đó. Một thứ tình cảm không nói được bằng lời, đúng rồi, giống như là ma, giống như trúng tà của yêu quái.
Hoa Vô Tình ngưng trệ một lát, không quay sang nhìn Hạ Vũ Thiên mà lại bước từng bước chậm rãi ra cửa, mỗi bước đều nặng nề tựa ngàn cân. Tay hắn đặt ở trên khung cửa một lúc rất lâu.
Không khí trong phòng tiếp tục chìm xuống. Cuối cùng Hoa Vô Tình mới chịu mở miệng “Ngươi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Mọi chuyện. Ta đã giải quyết xong.” Rồi hắn bước thật nhanh ra ngoài.
“Đứng lại!” Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu, chạy thật nhanh đuổi theo. Ra tới cửa y đứng lại thở dốc “Tại sao? Ngươi không phải là loại người có thể làm ra những chuyện như thế? Rốt cuộc là vì cái gì?”
Hoa Vô Tình cúi đầu không lên tiếng.
Tay Hạ Vũ Thiên đẩy đẩy bả vai Hoa Vô Tình:“Ta đang nói chuyện với ngươi a!?”
Hoa Vô Tình thuận thế bắt lấy tay rồi ôm hẳn vào trong lòng, đầu hắn vùi lên trên vai Hạ Vũ Thiên, miệng ngập ngừng :“Duy, Duy…… Duy của ta……”
Hạ Vũ Thiên vừa nghe tên này thì hồn phách phiêu du trên chín tầng mây đã trở lại. Đúng là mình bị trúng tà rồi, bị mỹ nam u sầu đau thương này mê hoặc? Tại sao đã nói rõ với nhau lúc ở Tào phủ rồi mà bây giờ hắn vẫn cứ như vậy? Nhưng mà điểm mấu chốt là ôm một người nhưng lại gọi tên một người khác, đó mới thực sự là điều làm cho Hạ Vũ Thiên chẳng hề dễ chịu. Cho dù có vì hai người họ có ngoại hình giống nhau chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được.
“Này!” Hạ Vũ Thiên đánh thức cơn mộng mị của Hạ Vũ Thiên, đẩy mạnh hắn ra “Ta đã nói ta không phải là Tào Duy, ngươi mau tỉnh táo lại cho ta…”
“……” Hoa Vô Tình buông tay, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hạ Vũ Thiên, môi hơi hơi mấp máy một chút, còn muốn nói gì nữa lại nhắm mắt lại .
………………
Lúc Hạ Vũ Thiên tỉnh lại trời đang dần chuyển tối. Sau khi Hoa Vô Tình đi khỏi thì y ngã gục xuống giường mà ngủ. Thân thể mệt, đầu óc còn mệt hơn. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc sáng, tim của Hạ Vũ Thiên lại có cảm giác nhói đau.
Trên chiếc bàn bên cạnh có đặt một chén thuốc. Hạ Vũ Thiên lảo đảo đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cửa. Thật không ngờ là cửa không bị khóa, Hạ Vũ Thiên rất ngạc nhiên vì điều đó.
Nhất định phải đi tìm Hoa Vô Tình để hỏi rõ ràng, trong đầu Hạ Vũ Thiên chỉ có một quyết định như vậy. Y bước nhanh khỏi cửa, xuyên qua nhiều tầng lớp phòng ốc rồi tìm kiếm lung tung trong trang viên rộng lớn…
Trời đã tối hẳn nhưng trăng vẫn chưa lên. Xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối. Hạ Vũ Thiên cảm thấy tất cả mọi thứ ở nơi này đều có vẻ gì đó rất thần bí…nếu muốn biết vì sao lại như thế, chỉ có một cách là hỏi thẳng Hoa Vô Tình.
Hạ Vũ Thiên vội vã đi qua một dãy hành lang rất dài, phía trước là một khu vườn nở đầy hoa. Chỉ cần nhìn thoáng qua Hạ Vũ Thiên đã thấy một bóng người đang đứng giữa những khóm hoa đó, không cần kiểm tra y cũng biết chắc chắn đó là Hoa Vô Tình.
Hạ Vũ Thiên bước chậm.
“Ngươi đã đến rồi?” Hoa Vô Tình không quay đầu mà mở miệng.
Hạ Vũ Thiên vội vàng nói:“Ừ!”
Sau đó là sự im lặng đến ngạt thở, Hạ Vũ Thiên chỉ nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên lá khô của mình. Hoa Vô Tình vẫn chưa quay đầu lại nhìn mà Hạ Vũ Thiên cũng không việc gì phải giả vờ không chú ý quay đi nơi khác.
Chỉ có gió nhẹ nhàng lướt qua.
“…Ngươi rất thích hoa?” Hạ Vũ Thiên không chịu nổi cái không khí trầm lắng kiểu này đành phải tìm một câu chuyện gì đó để phá vỡ thế bế tắc giữa hai người.
Hoa Vô Tình quay đầu tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên đụng phải ánh mắt đó, hoảng hốt, lúng túng gãi đầu: “Lần đầu tiên gặp ngươi…… Ở…… cái gì lâu nhỉ? Cũng là ở bụi hoa. Hơn nữa ngươi lại họ Hoa…… Cho nên ta mới hỏi như vậy ……” Miệng thì nói như vậy nhưng thực ra Hạ Vũ Thiên đang nghĩ : một đại nam nhân oai phong như hắn mà thích hoa cái nỗi gì? Lại còn cái tên Hoa Vô Tình nữa, nghe cứ chua lòm lòm.
“A! Ngươi không cần phải trả lời …… Ta chỉ muốn hỏi ngươi……” Hạ Vũ Thiên vẫn có chút e ngại khi tiếp xúc với Hoa Vô Tình.
“Thích! A…… Bởi vì có người từng đứng dưới hoa nói rằng nhất định sẽ chờ ta trở về…… Nhưng mà…… A……” Hoa Vô Tình nhìn theo một cánh hoa mới lìa cành……
Đóa hoa xoay tròn rồi cuốn vào trong mặt nước.
Hạ Vũ Thiên thấy số mình thật súi quẩy, khi không lại đi hỏi một câu hỏi không đúng trọng tâm khiến Hoa Vô Tình lại nghĩ ngợi lung tung làm mình cũng mất hứng.
“Kỳ thật ta, ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng. Ngươi đứng về bên nào?” Hạ Vũ Thiên không phải là người thích vòng vo, rào trước đón sau.
“Ta?” Hoa Vô Tình khẽ cười nói.“Không đứng về phe nào cả.”
“Ngươi, ngươi có hiểu ta đang nói gì không?” Hạ Vũ Thiên nóng nảy.“Nếu như ngươi có nỗi khổ, ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể chia sẻ với ngươi, không cần phải chịu đựng một mình làm gì?”
Hoa Vô Tình chỉ mải ngắm hoa.
“Quên đi!” Hạ Vũ Thiên phất ống tay áo.“Ta chỉ muốn biết, Sở Vấn Điệpcòn có Long Hạo nữa…… Bọn họ bây giờ thế nào rồi?”
Hoa Vô Tình quay đầu nhìn Hạ Vũ Thiên, nói:“Ngươi không tin ta?”
“Ta……” Hạ Vũ Thiên còn muốn nói thêm nhưng lại nghe thấy phía sau có tiếng động, y lập tức nhăn mày vì người đang tới chính là quốc cữu gia.
“Hóa ra hai người các ngươi ở đây, làm cho ta cứ đi tìm mãu……Ha ha.” Quốc cữu đã tới nơi, trên mặt không quên trưng ra nụ cười giả tạo của hắn.
“Đại ca!” Hoa Vô Tình vội vàng quay đầu nói.
Hạ Vũ Thiên càng thêm tức giận, hiện giờ y rất chán ghét dáng vẻ giống nhau, huynh đệ tình thâm của hai anh em nhà này.
“A…… Gặp được các ngươi rồi huynh mới an tâm.” Quốc cữu cười tủm tỉm với Hoa Vô Tình. “Chuyện trước kia cứ để cho nó qua hết đi.”
“Dạ……”
Hạ Vũ Thiên như lửa bị đổ thêm dầu, bộc phát “Ta khinh, ngươi là lão tặc không biết xấu hổ…”
“Duy!” Hoa Vô Tình vội vàng che miệng Hạ Vũ Thiên.
“Đại ca, thật sự xin lỗi ngươi. Có lẽ do Duy nhi còn rất mệt mỏi nên bây giờ mới ăn nói lung lung như thế.” Hoa Vô Tình giải thích với quốc cữu “Hơn nữa đại ca cũng biết tính tình của Duy nhi, không nên so đo với y…”
“Ha ha. Ta sao lại chấp nhặt chuyện cỏn con thế được…… Y là người mà ngươi thích, cũng coi như là người cùng một nhà với nhau cả!”
“Đại ca thật sự là đại nhân đại lượng!” Hoa Vô Tình nói:“Ta cùng Duy nhi rất cảm kích. Duy nhi, mau tạ đại ca.”
“Ai! Không cần , người một nhà với nhau cả……”
Hạ Vũ Thiên vốn là phẫn nộ vạn phần, lại thấy sau lưng mình bị Hoa Vô Tình nhéo một cái. Nhận được ám hiệu đó, y không dám tiếp tục lỗ mãng. Cắn răng, uốn lưỡi một lúc lâu mới thốt ra được mấy chữ thật khó khăn :“Tạ…… Tạ…… Quốc cữu.”
“Ha ha…… Còn gọi ta là quốc cữu sao?”
Sau lưng Hạ Vũ Thiên tiếp tục bị nhéo, chần chừ một lúc nữa mới phun ra hai chữ đại ca.
Hoa Vô Tình vội vàng cười nói:“Đại ca tìm ta không biết là có chuyện gì? Chi bằng tới thư phòng nói chuyện?”
“Cũng tốt, đang có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngươi.” Ánh mắt quốc cữu chuyển sang nhìn Hạ Vũ Thiên.
“Duy nhi! Thân thể ngươi còn yếu, mau quay về phòng chờ ta ở đó.” Hoa Vô Tình nhẹ nhàng nói một câu. Còn Hạ Vũ Thiên thì bị hai chữ “Duy nhi” của hắn làm cho tê dại. Chỉ một lát sau đã có hai giai nhân tới “dìu” Hạ Vũ Thiên về phòng, khỏi nói cũng biết đây chính là một hành động giam lỏng.
Hai anh em bọn họ còn đang che dấu những bí mật gì?