Nếu lúc nữa anh chàng kia không đánh lại nổi đám đông...... Ta nghĩ mình nên nhanh chóng trốn đi...... Ai bảo Ma tộc ta rất có phẩm hạnh làm chi, bình thường không lấy một đối địch với đám đông, lại luôn biết khó mà lui.
May mà con giao long bên cạnh con khỉ ngứa ngáy tương đối bình tĩnh đúng lúc ngăn cản nó, lạnh lùng hỏi anh chàng kia: “Ngươi là thần thánh phương nào, vì sao cứ bám theo Yêu tộc ta không buông!”
Anh chàng kia gặp nguy không loạn nói: “Thần thánh phương nào thì đám phản yêu các ngươi không xứng biết đến, hôm nay các ngươi đều tập hợp lại hết, quả thật rất tốt, đỡ cho ta phải đi tìm từng tên.”
Lời này lại một lần nữa vô cùng thành công châm ngòi ý thù địch. Vì thế anh chàng kia đã như nguyện vọng mà trở thành mục tiêu công kích của đám Yêu tộc.
Phàm là một tiểu yêu của Yêu tộc đều có thể sử dụng một ít phát thuật, hơn nữa vào lúc tối, trên chiến trường nơi đây tràn ngập yêu quang, chướng khí mịt mù.
Nhưng mà anh chàng kia còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta, từng đạo từng đạo yêu quang này rất sắc bén mà lại chi chít dày đặc tập trung đánh về phía anh chàng kia. Nếu không lưu ý còn tưởng rằng anh chàng kia đã bị những đạo yêu quang đâm trúng biến thành con nhím, chỉ tiếc ta ở trên phát quan của hắn nên có thể nhìn thấy tất cả, thân người hắn biến hóa khôn lường không có một đạo yêu quang nào có thể đâm trúng người hắn.
Quả thật đã làm cho ta mở rộng tầm nhìn, hơn nữa anh chàng kia rất lợi hại, hắn còn có thể làm dấy lên Nghiệp Hỏa!
Anh chàng kia vừa đối phó với con khỉ ngứa ngáy và con giao long bình tĩnh, lại vừa đối phó với đám đông tiểu yêu, có chút bận rộn. Sau đó chợt nghe hắn ‘hừ’ một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình”, thuận tiện nâng tay niệm chú ngữ tạo ra một cái quyết, một cánh tay mở ra, thoáng chốc bốn phía liền dấy lên Nghiệp Hỏa, tiếng kêu thảm thiết vang vong khắp nơi!
Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, đương nhiên ta có chút sốt ruột thay cho chính mình.
Không ngờ anh chàng này thuộc hỏa, quả nhiên là khắc tinh của thủy ngọc lưu ly ta, hắn thi pháp Nghiệp Hỏa cho dù cách xa ta nhiều trượng nhưng ta vẫn cảm thấy cơ thể mình dần dần mất nước, càng lúc càng trở nên suy nhược.
May mắn, sốt ruột thì sẽ không thể suy nghĩ gì, nhưng ta vẫn còn có chút bình tĩnh.
Anh chàng kia có thể gọi Nghiệp Hỏa, nhất định hắn không ngờ ta có thể gọi Huyền Vũ. Trong Ma giới chúng ta, ngoại trừ phụ tôn của ta thì cũng chỉ có ta mới có bản lĩnh này.
Bản lĩnh này rất thực dụng, là ma nữ như ta thì khó tránh khỏi bị thiếu chút nước, nếu thiếu chút nước thì gọi một trận mưa Huyền Vũ để tẩm bổ. Bổ nhiều thì cảm thấy thoải mái, bổ nhiều thì sẽ khỏe mạnh.
Nhưng phụ tôn không nghĩ như vậy. Có một thời gian bởi vì ta thường xuyên tẩm bổ mà Ma giới bị lũ lụt không ngừng, phụ tôn còn phạt ta ba tháng không được dùng đến pháp thuật.
Lúc này ta dùng hết sức làm mưa, cũng không quản đám Yêu tộc có bị anh chàng kia đốt chết hết chưa, liền tạo một cái quyết triệu đám mây đen nghìn nghịt, trong nháy mắt một trân mưa Huyền Vũ nhẹ nhàng thoải mái rơi xuống.
Kết quả Nghiệp Hỏa từng chút từng chút bị Huyền Vũ của ta dập tắt, đám tiểu yêu còn chưa bị đốt cháy hết bất chấp mình mẩy thê thảm chi tàn xương rã, có thể chạy thì bỏ chạy, không thể chạy thì cố gắng chạy.
Cuối cùng anh chàng kia dùng một cái quyết, không cần tốn chút sức lực đã giải quyết con khỉ ngứa ngáy và con giao long bình tĩnh, thật hiếm thấy là hắn không truy đuổi đám Yêu tộc bại trận.
Ta thoải mái nằm trên phát quan bạch ngọc, tắm Huyền Vũ bổ sung lượng nước. Từ phía trên nhìn xuống, một thân áo choàng lam của anh chàng kia đã…bị ướt.
Sau khi ta bổ sung đầy đủ lượng nước liền phất tay cho tan cơn mưa. Đúng lúc này, ánh mặt trời khuất sau những ngọn núi từ từ mọc lên.