Thời Minh Quang dừng bước, lạnh lùng nhìn Tống Nhã Đình: “Cô có ý gì?”
Tống Nhã Đình nói bóng gió: “Cậu ba, anh thật sự không nên giấu bệnh sợ thầy đâu…”
Thời Minh Quang nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, chợt nói: “Xem ra cô đã hết đau rồi”.
Tống Nhã Đình:”!!!”
Cô vội vàng cảnh giác lùi lại một bước, hỏi: “Anh lại muốn đánh em nữa đúng không?!”
“Tại cô muốn ăn đòn đấy thôi”, Thời Minh Quang cười mỉa: “Nếu sau này tôi còn nghe cô nói bốn chữ này, cô sẽ không muốn biết kết cục đâu”.
Tống Nhã Đình khịt mũi: “Bản thân mình không được mà còn không cho người ta nói…”
Tống Nhã Đình:cảm nhận được
sát khí.
Cô sợ sệt đáp: “Em không được, em không có thai được, không sinh con được, em xin lỗi nhiều lắm! Không có thai được đều là lỗi của em!”
Thời Minh Quang hài lòng, anh ngả ngớn nhéo cằm Tống Nhã Đình, bảo: “Biết nói như thế nào là tốt rồi”.
Hai người đi tới phòng của bà cụ Thời.
Bà cụ Thời tin Phật, trong phòng đốt nhang Đàn Hương giúp người ta cảm thấy tịnh tâm.
Bà ấy đang ngồi trên ghế, Cư Sơn Tinh ở bên cạnh.
Không biết liệu Cư Sơn Tình có hiếu thảo thật hay không, ngoài mặt bà ta thể hiện rất khéo léo, trông thấy Thời Minh Quang đến, bà ta lập tức đứng dậy, nhiệt tình bảo: “A Quang tới rồi à, mau ngồi xuống đi cháu”.
Cứ như không có Tống Nhã Đình vậy.
Tống Nhã Đình nhìn bà ta, nở nụ cười trên môi, nói với bà cụ Thời: “Cháu chào bà ạ”.
Đôi mắt của bà cụ Thời sáng rực lên, bà ấy đưa tay ra nắm chặt lấy tay Tống Nhã Đình, nói: “Lúc trước bà không nhìn kĩ, hôm nay mới biết con bé này xinh xắn thật đấy”.
Tống Nhã Đình cười ngại ngùng: ”Bà quá khen rồi ạ”.
Bà cụ Thời vỗ tay cô, hỏi: “Cháu sống ở đây có thấy quen không?”
“Quen ạ”, Tống Nhã Đình trả lời.
Bà cụ Thời ngạc nhiên: “Thế sao A Quang lại nói với bà là cháu ở đây không quen, muốn chuyển ra ngoài với thằng bé vậy?”
Tống Nhã Đình:
Cô nói câu này hồi nào?
Cô nhìn qua Thời Minh Quang, anh làm mặt lạnh, không có biểu cảm gì.
Thế là cô đã hiểu, chắc chắn cái tên đàn ông chết tiệt Thời Minh Quang này muốn chuyến ra ớ riêng, nhưng lại sợ bà cụ buồn nên lôi cô ra làm bia đỡ đạn.
Tống Nhã Đình chỉ có thể hùa theo Thời Minh Quang nói dối: “Có hơi không quen ạ… Chủ yếu là do nơi này quá lớn, người cũng nhiều nữa…”
Cô cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói: “Cháu với cậu cá ở đây… không được tiện cho lắm”.
Ba từ “không được tiện” kia làm cho người ta nghĩ ngợi xa xôi, mập mờ không điểm dừng.
Bà cụ Thời vốn đang cảm thấy Tống Nhã Đình không hiểu chuyện, lại thêm Cư Sơn Tình ở bên cạnh xúi bẩy, đang định răn dạy Tống Nhã Đình vài câu.
Nghe cô nói vậy, nỗi buồn bực trong lòng tan thành mây khói, bà ấy cười toe toét: “Cũng đúng, tại bà không suy xét chu toàn. Hai đứa còn trẻ, ớ đây cũng không thích hợp, muốn chuyển ra riêng thì cứ chuyển đi”.
Cư Sơn Tinh thay đổi sắc mặt, lặng lẽ liếc xéo Tống Nhã Đình.
Con khốn này nịnh giỏi thế ư?!
Không ngờ nó lại dẻo mồm dẻo miệng dụ được bà cụ!
Tống Nhã Đình giả vờ như không thấy, đỏ mặt trả lời: “Bà ơi, bà lo lắng cho cậu cả như thế, chúng cháu chuyển ra ô riêng có không ổn lắm không ạ?”
Bà cụ Thời đáp không chút do dự: “Này thì có gì? Mau mau cho bà được ôm chắt trai mới là chính sự!”
Tống Nhã Đình nghĩ thầm, cháu cũng muốn sinh lắm, nhưng cháu phô ra trước mặt cháu trai bà mà người ta vẫn không được kia kìa.
Việc chuyển ra ở riêng được giải quyết dễ dàng, bà cụ Thời được Tống Nhã Đình nói ngọt sướng ê răng, còn giữ họ lại ăn tối.
Vì có bà cụ Thời nên Thời Minh Quang sẽ không làm gì cô, Tống Nhã Đình có thể phát huy thoả thuê rồi.