• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đỡ Đỗ Thu Nghi ngồi trên sô pha xong. Anh ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nhấc chân cô lên, đặt trên đùi, sau đó lấy bông băng khử trùng ra nhẹ nhàng lau vết thương cho cô.

“Xin lỗi, Thu Nghi, xin lỗi…” Bắc Khởi Hiên liên tục tự trách.

Hai vành mắt của Đỗ Thu Nghi đỏ lên, cô gục đầu khóc nức nở: “Anh Hiên, đừng thích cô ta được không? Đừng thích cô ta… Em không thể sống thiếu anh được, em sẽ chết nếu phải rời xa anh…”

Giờ phút này, cô yếu đuối như một đóa hoa bất cứ lúc nào cũng có thể chết yểu, chỉ cần không cho nó tiếp xúc với ánh mặt trời thì nó sẽ héo rũ và chết đi.

Bắc Khởi Hiên nhướn mày, không nói gì mà chỉ tiếp tục khử trùng vết thương cho cô.

“Hiên… Cô ta là con gái của kẻ thù anh?” Đỗ Thu Nghi than thở khóc lóc, đau khổ cầu xin: “Hiên, anh đã quên chú chết thế nào sao? Anh quên rằng anh phải báo thù sao? Tại sao anh có thể… Tại sao có thể khiến chú thất vọng… khiến em thất vọng chứ?”

Động tác của Bắc Khởi Hiên khựng lại, anh cắn chặt răng, ánh mắt phóng ra một tia sắc bén đáng sợ, ngay lập tức nó bị thay thế bởi những khúc mắc phức tạp.

Đỗ Thu Nghi nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh: “Hiên, anh không thật lòng yêu em sao?”

Nhìn cô gái yếu đuối dựa vào lòng mình, không rạng rỡ, mạnh mẽ như Bảo Ngọc mà lại giống như mưa phùn gió xuân, lúc nào cũng tưới mát cho tâm hồn dường như đã khô cằn của anh. Một Đỗ Thu Nghi như vậy, có lý nào anh lại không yêu.

Có lý nào chứ?

Anh hơi cụp mắt, nhẹ nhàng ôm lấy cô, kê cằm lên đỉnh đầu cô: “Thu Nghi, xin lỗi em vì đã để cho em lo lắng.”

Sự phức tạp trong ánh mắt của Bắc Khởi Hiên đã biến mất, thay vào đó là cái mím môi.

Không có được câu trả lời của anh, trái tim của Đỗ Thu Nghi đau như cắt, cô ngẩng đầu bất ngờ hôn vào môi anh, tha thiết cuồng nhiệt như thể muốn chứng minh điều gì đó.

“Hiên, hôn em đi… Hãy hôn em đi…”

Đôi mắt của Bắc Khởi Hiên mơ màng tuy rơi vào thế bị động bởi nụ hôn của cô nhưng trước mắt anh vẫn hiện lên hình ảnh bên bờ biển.

Nước mắt của cô, môi của cô, không thứ nào là không giống hoa anh túc, độc nhưng đẹp, nở rộ đầy quyến rũ khiến trái tim anh bị đầu độc…

Không muốn bị hình ảnh của cô gái ấy tiếp tục quấy rầy, Bắc Khởi Hiên đột ngột hạ thấp người, nằm đè lên Đỗ Thu Nghi và hôn cô một cách điên cuồng, bàn tay to bè vội vàng sờ nắn khắp người cô. Anh không còn từ tốn, dịu dàng như ngày xưa, lúc này anh đã hóa thân thành dã thú, chỉ muốn phát tiết trên thân thể cô!

Đỗ Thu Nghi bị sự cuồng dã của anh làm cho hưng phấn, cô lập tức hưởng ứng một cách cuồng nhiệt, cô muốn dùng thân thể của chính mình triệt để thu phục người đàn ông này, để Bảo Ngọc cút khỏi thế giới của anh.

Trong khoảnh khắc anh tiến vào bên trong cô, Đỗ Thu Nghi cao giọng rên lên một tiếng rồi chủ động phối hợp với động tác của anh, để anh có thể vào sâu hơn, mạnh hơn, chiếm lấy cô nhanh hơn! Cô đặt hai tay lên vai anh, ôm anh, khẽ rên: “Hiên, yêu em đi… Yêu em thêm nữa đi… Yêu em mạnh hơn nữa đi…”

Bắc Khởi Hiên khẽ gầm lên một tiếng như dã thú rồi vùi mình vào cơ thể cô, vọng tưởng có thể dùng giây phút thăng hoa này làm dịu đi sự bực dọc khó hiểu của mình.

Phút cuối, anh phóng hết ra.

Toàn thân Đỗ Thu Nghi căng cứng, lên đỉnh xong thì nằm xụi lơ, cô dán mặt vào lồng ngực mướt mồ hôi của anh, dịu dàng nói: “Hiên, em yêu anh…”

Bắc Khởi Hiên nhắm mắt lại, bàn tay to úp lên làn da trơn bóng nhễ nhại của cô, một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Anh cũng yêu em.”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK