Một giọt máu đó sẫm chảy ra trên làn da tuyết trắng.
Tôi đau tới nỗi đẫm lệ, nước mắt nhạt nhòa, hơn nữa còn bị giam cầm không thể giãy giụa.
Giọt máu kia bị hắn dùng tay đè lại, càng lúc càng lớn, biến thành một hạt trân châu rồi dừng lại trên da thịt tôi.
Rốt cuộc hắn cũng dừng lại, tôi đã khóc đến mờ mắt: "Anh...!nhìn tôi chảy máu như vậy rất vui sao?"
Phong Ly Ngân cười khẽ, thản nhiên nói: "..
Chỉ có khi khóc em mới ngoan"
Còn muốn tôi ngoan thế nào nữa?
Tôi đã nghe lời lắm rồi được chưa.
Thậm chí tôi còn tự khuyên nhủ chính mình, chấp nhận sự tàn nhẫn đó.
Chịu đựng nhẫn nhục như vậy còn chưa đủ sao?
Phong Ly Ngân can ngón tay của hắn, màu trên đầu ngón tay nhiều xuống ngực tôi, hòa lẫn vào trong những giọt máu của tôi, hắn trộn lẫn chúng rồi tùy ý vẽ những đường cong khó hiểu lên ngực.
Dường như hắn vẫn hay vẽ gì đó lên ngực tôi như bình thường, nhưng lần này là dùng máu vẽ.
"Quan Thanh Tiêu...!Thoạt nhìn em rất nhu nhược rất nghe lời, nhưng thật ra trong em là người rất cố chấp...!Em lúc nào cũng để ý việc ta có bao nhiêu người phụ nữ, vậy ta hỏi em, cho dù em biết được ta có bao nhiều người phụ nữ bên cạnh thì em muốn sao? Em sẽ làm gì?" Đôi môi duyên dáng của hắn cười lạnh, phun ra một câu vô tình.
Tôi còn muốn gì nữa?
Câu nói vừa rồi của tôi chỉ là nói đùa thôi mà?
Tôi đầu có biết sẽ chọc giận hắn chử.
Có lẽ chưa từng có ai dám nghi ngờ hắn, dám để cho hắn nói mãi một chuyện, cho nên hắn đã không còn kiên nhẫn nữa.
Tôi nên giải thích thế nào đây? Hắn thích nghe lời giải thích thế nào chứ? Giữa tôi và hắn có cần thiết phải giải thích giảng hòa hay không?
"Em không nói nữa" Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt tôi.
Nước mắt nóng bỏng tràn ra khỏi hốc mắt, rồi lạnh lẽo thấm vào tóc mai.
"Sau này em sẽ không nhắc lại nữa."
Hån siết tay tôi rất đau, tôi không giãy giụa nữa.
Phong Ly Ngân cúi xuống, dùng chóp mũi động vào chóp mũi tôi, hắn cười lạnh: "Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng chắc là hận ta đến nghiến răng đúng không? Cho dù sau này không nhắc lại nữa thì trong đầu vẫn sẽ nghĩ thế đúng không...!Quan Thanh Tiêu, nói cho ta biết, em đang cố chấp vì cái gì?"
Tôi muốn khóc, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười khó coi, tôi làm gì có kinh nghiệm tình cảm phong phú.
Cho nên làm sao tôi giải thích được những cảm xúc khó hiểu của mình chứ.
"Có thể là vì để ý." Tôi cười ngu trả lời, cả gương mặt đều là nước mắt.
Phong Ly Ngân híp mắt, chậm rãi đứng thắng lên.
Thân hình hắn thon dài mà mạnh mẽ, ngực bụng bóng loáng, làn da lạnh lẽo bao lấy từng thở cơ.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt bễ nghễ, cho dù là ở trên giường hắn cũng chưa bao giờ cúi đầu, hôn môi và âu yếm đã xem như là hạ mình ban ân.
“Để ý gì?" Bàn tay hắn cầm lấy cổ tay tôi, tay khác nắm lấy đầu gối tôi tách ra.
Xương cốt của tôi vẫn luôn yếu ớt nhỏ bé như thế trong tay hắn.
Hắn cúi người xuống áp lên người tôi, nấm lấy cảm tôi hỏi: “Để ý cái gì? Nói”
"Không, không có gì...!Tôi không để ý." Tôi đang đau đến nỗi tê rần cả đầu, đâu còn chút sức nào mà trả lời hẳn.
".Em là thể tử duy nhất của ta, em còn để ý cái gì?" Giọng nói của hắn như mang theo độc dược, từng chút từng chút thấm vào tim tôi.
Tôi khóc đến nhăn mũi, muốn mở miệng thở nhưng rồi lại bị hắn cuồng bạo cưỡng đoạt môi lưỡi, thiếu không khí và nước bọt giao hòa làm cho tôi bị sặc như người sắp chết đuối.
".Quan Thanh Tiêu.Giọng nói lạnh lùng dường như đến từ trên mây"。
Tôi không hiểu, gây sức ép tôi thành ra như vậy hắn rất thích sao?
Nhưng đó là sự thật, hắn thích nhìn bộ dáng chật vật của tôi, không bao giờ biết thõa mãn mà lột da bẻ xương, ăn tôi vào bụng.
Cho đến khi cơ thể tôi phục tùng theo ý hắn, biến thành một bãi nước bày ra dáng vẻ mà hắn thích, run rẩy trong ngực hắn tuyên ba hoàn toàn thần phục.
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.
".Quan Thanh Tiêu" Giọng nói lạnh lùng của hắn như từ đám mây bay xuống.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn gõ nhẹ lên ngực tôi: "Ta đã để lại một cái huyết chủ ở đây, độc nhất vô nhị, có một không hai, sau này.
Em đến âm phủ thì.."
Đến âm phủ thì sao?
Câu nói kế tiếp tôi nghe không rõ lắm.
Tôi không chịu được nữa, ngất đi trong lòng hắn.
Tôi nhớ hắn nói đã để lại một cái huyết chú, sau này đi vào âm phủ thì sẽ thế nào ấy...!Đây là nguyền rủa cho tôi chết sao?
"Thanh Tiêu, lãn không?" Anh tôi cầm hai quả trứng gà nóng tới hỏi tôi.
Tôi quấn chăn, nầm ở ghế sô pha mệt mỏi nhìn anh, không muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì tối qua đã khóc đến khan cả tiếng.
“Anh nghe nói lăn trứng gà là hết sưng, em nhìn mặt em đi, sưng hết lên rồi.." Anh tôi lấy khăn tay bao lấy trứng luộc, định ấn lên mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi, khan giọng nói: “Đừng lộn xộn.
Mặt em đâu có sưng đến vậy."
"Ai bảo mất em to làm chi, sưng cái mất thôi mà nhìn như sưng cả cái mặt, y như đầu heo" Mắt anh tôi nhìn chằm chằm vào tv xem tin tức, trên đó đang nói về tình hình tài chính của Hứa gia và thông tin kinh tế khác.
Anh ruột à, anh đang khen em hay đang mia mai em vậy?
"Haiz, nhìn em như vậy anh cũng không biết làm sao, nếu đánh, anh đánh không lại Phong Ly Ngân, nhiều lắm là mắng hắn ta hai câu, nhưng cũng đâu thể mâng lúc hai đứa làm tình đâu? Một lần làm là làm tới qua nửa đêm, chờ tới lúc anh tinh ngủ hắn cũng đã biến mất...!Hay là, anh mắng rồi
ghi âm lại trên điện thoại của em, em mở cho hắn nghe được không? Cam đoan với em là sẽ mắng cho hắn xìu luôn."
".Anh, em xin anh đó, đừng có đột nhiên tấu hài như vậy nữa, có thể nghĩ tới cảm giác suy sụp của em một chút được không?" Tôi dở khóc dở cười.
"Đâu còn cách nào khác, tâm lý của anh luôn mạnh mẽ như thế mà, sao em không học hỏi anh đi?” Anh tôi đá tôi một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tôi dịch qua một chút, anh tôi tùy tiện ngồi cạnh.
“Học cái gì?"
"Học tự điều tiết...!Em nghĩ xem em khóc làm gì, sao không thể nghĩ rằng hắn ta chỉ là một cái sextoy không cần nạp điện? Hưởng thụ sự phục vụ cao cấp của hắn không được sao! Dù sao đám cưới ma cũng không thể ly hôn! Dù sao cũng không phản kháng được chi bằng hưởng thụ đi! Sau đó dùng chút thủ đoạn là có thể làm.
Danh Sách Chương: