Diệp Gia ráng hết sức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Phó Tri Duyên bị nhòe đi vì giọt lệ, con ngươi màu hạt dẻ như tiếp thêm sức mạnh khiến cho người ta an tâm.
“Đừng sợ, đến bên cạnh anh.” Anh đưa tay về phía cô, chỉ cách mấy bước nữa thôi là anh có thể ôm cô vào lòng.
Rốt cuộc Diệp Gia cũng nhấc chân run rẩy bước về phía trước lần nữa, chỉ có 10 mét ngắn ngủi mà cô phảng phất như là đi qua cả một đời người.
Anh ở ngay trước mặt rồi.
Ngay trong khoảnh khắc hai con tin đi ngang qua thì một hòn sỏi giữa vách núi không đúng lúc mà rơi xuống.
“Có mai phục!” Đột nhiên gã lùn hét lên một tiếng.
Phía trên vách núi, có mấy người đàn ông trang bị vũ khí đã nhanh chóng trượt dây xuống.
“Con mẹ nó! Muốn chết à!” Anh Huy mắng to một tiếng, rồi lập tức ấn chốt an toàn, chỉ trong vài giây, một viên đạn nhắm vào ngay sau đầu của Diệp Gia.
Diệp Gia chạy như điên về phía Phó Tri Duyên, tốc độ của một viên đạn nhanh đến như thế nào?
Cái sống và cái chết cách bao xa?
Vào khoảnh khắc hòn sỏi lăn xuống thì Phó Tri Duyên nhanh chóng lao về phía cô.
Đầu của Diệp Gia đâm mạnh vào l*иg ngực anh và cùng lúc đó anh xoay người một cái, đem cô tránh khỏi viên đạn kia, rồi lăn xuống vách núi dốc thăm thẳm. Anh bảo vệ cô thật chặt, hai người lăn xuống vách núi dọc theo con dốc thoai thoải như lăn thùng rượu, vô số đá vụn và cành cây sắc bén cứa vào quần áo, cánh tay và khuôn mặt của anh.
Anh không cảm nhận được đau đớn hay gì nữa bởi vì có khả năng là sẽ chết!
Không biết đã lăn bao lâu, anh nhìn xuống, cuối con dốc thoải chính là vực sâu của vách núi cao vạn trượng.
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Phó Tri Duyên vươn tay quơ lung tung muốn túm lấy thứ gì đó, rốt cuộc anh cũng túm được một sợi mây trượt ngang dốc núi, đó chính là sợi rơm cứu mạng cuối cùng.
Xuống thêm hai ba mét nữa chính là phía cuối con dốc, đá vụn không ngừng lăn xuống miệng vực thẳm.
Một tay anh nắm chặt sợi mây, bàn tay bị cọ xát đầy vết thương và máu đỏ, có thể thấy thấp thoáng gân xanh nổi lên.
Tay còn lại thì ôm thật chặt người phụ nữ vào lòng.
“Diệp Gia.” Anh kề sát bên tai cô, kêu tên cô, kéo cô ra khỏi sự khủng hoảng và tuyệt vọng.
“Có bị thương chỗ nào nào không em?” Anh hỏi.
Diệp Gia định thần lại, mở to hai mắt, hoảng loạn mà lắc đầu.
Cô được anh ôm bảo vệ rất là tốt.
“Anh Tri Duyên...chúng ta bây giờ...” Đôi mắt của Diệp Gia vừa mới lướt nhìn xuống dưới, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, dưới chân chính là vực sâu ngàn trượng.
Phó Tri Duyên lập tức cảm nhận được sự run rẩy của cô.
“Diệp Gia, em động một chút đi, ôm chặt anh vào.” Giọng nói của Phó Tri Duyên rất là bình tĩnh, bởi vì nếu như anh mà bắt đầu hoảng loạn thì cô sẽ sụp đổ mất.
Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ráng chống đỡ.
Một tay anh quấn lấy sợi dây mây, đỡ trọng lượng cho cơ thể hai người, nhưng cũng may là họ đang nằm trên một con dốc thoai thoải 45 độ, anh vẫn có thể kiên trì được, tay còn lại thì vòng qua eo cô ôm vào lòng, kẹp lại thật chặt.
Diệp Gia vươn tay ôm lấy cổ Phó Tri Duyên, treo chặt trên người anh.
“Bất kể thế nào cũng không được buông tay ra.” Hơi thở nặng nề của anh phả vào mặt cô.
“Anh Tri Duyên, em không buông tay.” Diệp Gia vùi đầu vào trong ngực của anh: “Chết cũng không buông tay đâu.”
Cánh tay còn lại của anh cuối cùng thả lỏng ra, rồi dùng sức nắm chặt sợi dây mây.
Thời gian 20 phút mà giống như là mấy thập kỷ, cô có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay anh đang run rẩy, cánh tay chảy máu nhuộm đỏ cả ống tay áo của anh.
Có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây?
Những giọt nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, làm ướt một mảng vạt áo của anh.
“Nghe anh nói, sẽ không chết đâu.” Anh dùng sức hôn lên trán cô, nhiệt độ giữa hai cánh môi rất nóng.
Hồi xưa ở dưới đống đổ nát, Đại ca ca cũng đã nói với cô như thế này: “Sẽ không chết, chắc chắn sẽ không chết.”
Thế nhưng, anh ấy vẫn....
“Anh Tri Duyên...” Diệp Gia nhìn vực thẳm phía dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Em treo trên người anh, có phải rất nặng?”
Ngay lập tức Phó Tri Duyên liền hiểu cô đang nghĩ gì, anh cụp mắt xuống và nhìn cô chằm chằm, như thể anh muốn thu cô vào trong mắt và khắc sâu cô vào linh hồn của mình.
Đột nhiên khóe miệng anh nhếch lên, cười khẽ một tiếng.
“Muốn chết vì anh, can đảm như vậy?”
Nếu cô và anh, nhất định phải chọn một trong hai người, thì người đó chắc chắn phải là anh.
Cô nhất định là chọn anh, chọn anh là người được sống!
“Anh Tri Duyên.” Nước mắt cô tuôn rơi từng giọt từng giọt, tưởng chừng như là vô tận, nhưng không dám nức nở, giọng nói kiên định: “Anh phải sống cho thật tốt đấy.”
“Bởi vì Phó Tri Cận?” Trái tim anh như bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt: “Anh ấy đã cứu em, cho nên em muốn trả ơn anh...”
Làm sao anh có thể tranh với một người đã chết đây?
Tuy nhiên, lời anh chưa nói xong thì cô bất ngờ ôm mặt anh và hôn mạnh lên môi của anh.
Trên bầu trời, có một đàn chim bay ngang qua.
Cô ngậm lấy môi dưới của anh, hòa cùng nước mắt nóng hổi mà mυ"ŧ thật lâu, hàm răng khẽ ma sát, đầu lưỡi liếʍ láp từng chút từng chút, cô muốn đem mùi vị của anh ghi tạc vào trong đầu, khắc thật sâu vào linh hồn.
“Bởi vì anh là anh Tri Duyên...” Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống khóe miệng, cô vẫn cắn môi anh: “Bởi vì...em yêu anh.”
Vừa dứt lời, cô bỗng buông tay ra, nhắm mắt lại, khoảnh khắc thân thể vừa rơi xuống, liền bị tay trái của anh ôm lấy.
Trong lúc nguy cấp, cô vô thức ôm chặt eo anh, ngước mắt, kinh hãi mà nhìn anh.
“Không đủ.” Anh dùng sức nhấc cô lên, Diệp Gia vươn tay ôm cổ anh.
Cứ ngỡ là bản thân thực sự sẽ chết...
“Còn chưa đủ.” Nói xong anh ấn đầu cô lại gần, xâm nhập vào môi lưỡi cô, bá đạo mà thâm tình, cuốn lấy cả thế giới của cô.
Nụ hôn thời khắc sinh tử này, cả đời sẽ không bao giờ quên.