Chắc chắn cái tên biến thái đó hôm qua không nhịn được nhân lúc cô ngủ say để lại đây mà
'Là ... là côn trùng cắn thôi'
Lâm Doãn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô ngầm trừng phạt
'Lý do đó em cũng bịa ra được, lừa con nít sao?'
'Oa ... Doãn tỷ mau thả em ra' Hoan Hoan nhắm tịt mắt giọng điệu đáng thương mong người nào đó có thể nương tay
'Chỉ mới bắt đầu giờ làm đã vui vẻ đến vậy rồi sao?'
Lâm Doãn đang chơi rất vui nghe thấy giọng nói không biết phát ra từ đâu xoay người tìm kiếm thì nụ cười mĩ lệ đó dần biến mất
Bạch Dạ Phi Long không biết từ lúc nào đã có mặt tại 1 góc trong phòng
Hôm nay hắn mặc áo thun màu đen khác hẳn bộ dạng thường ngày mặc vest nghiêm nghị, bá đạo
Nhưng có 1 điều cô có thể khẳng định
Dù mặc gì thì hắn vẫn đem đến cho cô cảm giác chán ghét
Hoan Hoan xoa xoa cái mũi
Tình cảnh này ... có phải cô nên đứng lên chào 1 câu với Bạch bang chủ không?
Nhưng cái không khí quỷ dị này thật sự áp bức người khác
Hơn nữa, Doãn tỷ ... đang toả ra oán khí khắp người
Chẳng lẽ ngài ấy nợ tiền không trả sao?
Nếu cứ ở lại nơi này, chắc chắn sẽ gây ra hoạ sát thân mất
Hoan Hoan rón rén như kẻ trộm, đứng lên đi vào phòng chủ tịch
Bước vào đóng được cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm, thoát được 1 kíp nạn sinh tử a
Lãnh Phong thấy cô bước vào vui mừng đi đến ôm lấy
'Em nhớ anh rồi sao?'
Hoan Hoan đẩy hắn ra, gương mặt có chút hốt hoảng
'Nhớ cái gì mà nhớ? Đừng có lớn tiếng như thế, kẻo người ngoài kia nghe thấy thì mang hoạ vào người nha!!!'
'Tường cách âm, em yên tâm đi' Lãnh Phong cười phì
Chắc có lẽ lão đại đến gặp thư ký Lâm, lại còn doạ bảo bối của hắn như thế này
Xem ra nên cho thư ký Lâm nghỉ 1 ngày giải quyết mọi chuyện thì hơn
Vừa nghĩ xong thì điện thoại reo lên, có tin nhắn đến
Là Lâm Doãn muốn xin phép nghỉ hôm nay
Xem ra, đường tình duyên của lão đại cũng gian nang không kém hắn là bao
Hắn ghé vào tai cô thì thầm
'Tạm thời em đừng ra ngoài, thư ký Lâm không muốn đề nhiều người thấy cô ấy lúc đang trong tình trạng tức giận đâu'
Hoan Hoan mỉm cười, sau đó hướng vào lồng ngực to lớn của hắn mà đánh
Lãnh Phong cũng chẳng hiểu lý do gì nhưng trông thấy bảo bối tức giận như vậy liền đứng yên bất động làm bao cát cho cô trút giận
Giương ánh mắt căm phẫn cực độ về phía hắn, cô mở lời oán thán
'Chuyện tốt mà anh làm đêm qua bị Doãn tỷ thấy cả rồi, sau này em còn mặt mũi nhìn ai nữa!!!'
Hoan Hoan chỉ vào dấu hôn hắn tạo hôm qua, tỏ thái độ giận dữ nhưng trong cái nhìn của Lãnh Phong chỉ cảm thấy cô đang làm nũng, trông đáng yêu vô cùng
Hắn đưa tay nựng cái má bánh bao của cô, cúi người cọ cọ mũi mình vào cái mũi nhỏ nhắn duyên dáng của cô
'Anh biết rồi, đừng giận nữa, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, làm ở nơi khó gây chú ý như ngực chẳng hạn'
Cô muốn trầm cảm
Cô muốn hắn bớt giở trò biến thái nha, gì mà làm ở nơi khó gây chú ý chứ?!!!!!!
Bên ngoài phòng thư ký
Lâm Doãn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây. Bởi vì cô không muốn thấy tên khốn kiếp trước mặt mình thêm 1 giây nào nữa
Bước thật nhanh lướt qua nhưng Bạch Dạ Phi Long làm sao có thể để cô rời đi dễ dàng như thế?
Nhân lúc cô đến gần, hắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia
'Chờ đã'
Lâm Doãn vùng vẫy hệt như đụng phải đống rác thải
'Buông!!!'
Hắn cũng biết điều buông ra, cả 2 người đứng cách nhau 1 khoảng khá xa
Dĩ nhiên là Lâm Doãn cố tình giữ khoảng cách, cô đang rất khó chịu
Bạch Dạ Phi Long nắm lấy bàn tay đang trơ trọi giơ ra vì bị cự tuyệt, trong lòng có chút chua xót
'Anh có chuyện muốn nói với em'
'Tôi và anh không có gì để nói cả, tôi còn có việc phiền anh tránh sang 1 bên'
Cô chẳng muốn nghe hắn nói thêm 1 câu 1 từ nào, nhìn thấy hắn cô cực kỳ không vui
Nghe cái quỷ gì?