Lãnh Phong ngồi bên cạnh cô cả đêm, giữ nguyên tư thế đó quá lâu nên tay hầu như không cử động được
Nhưng trong lòng hắn vui còn hơn nhận được dự án trăm tỷ
Cô chủ động nắm tay chứng tỏ hắn vẫn chưa hết hi vọng
Hôm sau khi thức dậy cô thấy mình không còn ở căn nhà hoang kia nữa
Trần nhà trắng sáng nhẵn mịn, cửa sổ bằng kính to lớn
Là căn phòng của cô khi bị Lãnh Phong bắt nhốt đây mà
Mọi thứ đều như cũ khiến cô cảm thấy việc hôm qua mình trốn thoát và bị ngã chỉ là giấc mơ
Chân đau quá!
Vết thương đã chứng minh rằng mọi chuyện xảy ra đều là thật
'Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi'
Lăng Huệ rưng rưng nước mắt
Hôm qua nghe tin cô mất tích, cô ấy không được đi theo tìm kiếm cho nên trong lòng lo lắng khôn nguôi
Chỉ biết cầu nguyện cô bình an
Thật may, sáng hôm nay Phong tổng bế Hoan Hoan trên tay mối lo cũng được gỡ bỏ
Nhưng cả người chằn chịt vết thương, khiến người ta vừa thương vừa xót
Hoan Hoan muốn mở miệng trả lời nhưng chỉ có thể thều thào
'Chị đừng nói gì hết, bác sĩ Lục đã bảo chị phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chị xem, để tránh chị buồn chán, Phong tổng đã lắp TV, chị muốn xem không?'
Lăng Huệ cao hứng chỉ về phía cái TV đang treo trên tường
Hắn lại làm sao thế này?
Thật là không hiểu nỗi
Hoan Hoan lắc đầu ý nói không xem, cô đang không có tâm trạng
Cứ nghĩ trốn thoát thành công nhưng không ngờ bị bắt trở lại
Còn trong tình trạng không thể di chuyển
Cô bây giờ chật vật đến đáng thương, hắn đang tỏ ý thương hại sao?
Nghĩ cũng kỳ lạ, khi đưa cô về biệt thự hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện cứ như chưa bao giờ xảy ra chuyện cô bỏ trốn
Không nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn không xuất hiện cô cũng đỡ phải lo lắng
Vẫn là nên đi ngủ để có thể mau chóng bình phục
Hoan Hoan tưởng rằng hắn sẽ bỏ mặc cô không quan tâm, nhưng đêm đó Lãnh Phong đã đến
Cô thật sự kinh hãi khi nhìn thấy hắn đẩy cửa bước vào phòng
Mặc trên người bộ áo sơ mi, đôi chân dài từng bước từng bước tiến đến gần
Thân thể hắn đẹp đẽ như bức tượng thần thoại cô hay đọc trong sách
Hoan Hoan, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó
Hắn đến đây chắc chắn không có ý tốt, phải cẩn thận
Lãnh Phong đến bên mép giường, ngồi xuống
Cô sợ phát khiếp, chân bị gãy không cử động được tay nắm chặt góc chăn khiến nó nhàu nhĩ
'Những kẻ khiến em bỏ trốn, tôi đã trừng trị cả rồi'
Hỏng rồi hỏng rồi, vậy là hắn đã biết tất cả và muốn diệt cỏ tận gốc
Những người liên quan đã xử lí cả, cho nên bây giờ hắn ở đây là muốn giết cô vì không nghe lời sao?
Hoan Hoan nuốt nước bọt
Lãnh Phong nghi hoặc, hắn đang muốn trấn an tinh thần yếu ớt của cô, vì cô mà xử lí bọn rác rưởi kia nhưng sao trông cô có vẻ không vui, có cảm giác như sắp khóc đến nơi
Cảm động sao?
Trông không giống như vậy chút nào, nhìn hệt như con cún nhỏ đang run rẩy sợ hãi
Có vẻ như đó không phải là những lời cô ấy muốn nghe
'Em hãy phối hợp với bác sĩ cố gắng trị thương, khi em lành lặn ... tôi sẽ đưa em về nhà' Lãnh Phong ngồi đó, mười ngón tay đan vào nhau trông không có vẻ như đang tức giận. Bây giờ hắn hệt như 1 mặt hồ tĩnh lặng không có chút gợn sóng
Không phải đang ra điều kiện, đây là nhượng bộ
'Nhà?'
Hoan Hoan bất giác hỏi
Không phải hắn muốn nhốt cô ở đây cả đời hay sao
Hơn nữa, cô làm gì có nhà, mỉa mai như vậy không cảm thấy hơi quá đáng với 1 kẻ đang bị thương như cô à?
Lãnh Phong nhìn cô, đôi mắt có phần âu yếm và đượm buồn
'Ừ, nếu không thì em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đến đó'
Đây là ân điển trước khi hắn xuống tay với cô sao?
Để cô thực hiện tâm nguyện cuối cùng sau đó ...
Không có sau đó nữa