Từng giọt nước còn sót lại chảy dọc theo cái cổ mảnh khảnh lướt đến vùng đầy đặn kia sau khi chạm vào cái khăn liền biết mất không vết tích
Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, yết hầu nam tính chuyển động, có lẽ hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi
Bạch Dạ Phi Long chầm chậm tiến đến gần, hắn đưa tay vuốt lấy giọt nước còn đọng lại trên tóc cô
'Đi ngủ thôi, mai em còn phải đi làm'
Lâm Doãn nắm lấy tay hắn, giọng thỏ thẻ
'Em ... em vẫn chưa muốn ngủ'
Nghe xong câu này hắn không còn giữ được bình tĩnh, bế cô lên khàn giọng
'Em có biết câu nói này có ý nghĩa gì không?'
Nhìn thấy cổ hắn nổi gân, cô im lặng không nói chỉ nhẹ nhàng áp môi mỏng lên miệng hắn
Bàn tay nhỏ bạo gan để lên lồng ngực tinh trán, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của hắn, lòng cô cũng hồi hộp khôn nguôi
Bạch Dạ Phi Long khó khăn nuốt ngụm nước bọt, yết hầu hắn chuyển động
Sắp đến giới hạn rồi, hắn phải cố gắng kiềm chế vậy mà cô lại chủ động bước đến phá vỡ bức tường hắn chính tay dựng lên
Đối với sự mềm mỏng của cô, nội tâm cứng rắn của hắn sớm đã tiêu tan, thay vào đó nó đã sớm chuyển sang nơi cần phải cứng trong thời điểm hiện tại
Hắn nắm nhẹ lấy bàn tay đang để lên ngực mình, ánh mắt cơ hồ phát lửa chăm chăm nhìn lên gương mặt mĩ miều của thiếu nữ
'Em đang muốn đùa với lửa sao? Tiểu Doãn, anh cho em cơ hội cuối cùng ... mau buông tay ra, nếu không hậu quả em tự mình gánh chịu đi'
Đối mặt với sự đe doạ hảo ý này cô lại chẳng cảm thấy sợ hãi ngược lại còn thấy nó giống như đang khiêu khích mời gọi cô hãy mau phạm tội đi
Lâm Doãn khiễng chân hôn lên đặt lên đôi môi kia nụ hôn chuồn chuồn lướt gió
Trong mắt hắn liền có sự xao động không hề nhẹ
1 giây sau liền bế thốc cô lên
'Đây là do em chọn!'
Nói xong hắn ngấu nghiến hôn lên sau đó tìm kiếm phòng ngủ
Khi đã tới địa điểm là chiếc giường êm ái, hắn nhẹ nhàng để cô xuống, bản thân lúc này vẫn còn chưa rời khỏi môi cô
Lưỡi quấn quít không rời, âm thanh xấu hổ phát ra trong căn phòng yên tĩnh khiến người khác vừa ngại ngùng muốn bỏ đi, lại vừa tò mò muốn xem tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì
Qua 1 thời gian, mặt cô nóng lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập vì thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời khỏi
Không quên kéo theo 1 sợi chỉ bạc
Bạch Dạ Phi Long cúi người không gấp gáp cởi cái áo choàng tắm trên người cô mà xấu xa luồng tay xuống dưới men theo cặp mông mịn màng gỡ miếng vải hình tam giác vướng víu ra
Trên người vẫn còn thứ che chắn nhưng nơi nào đó vì không còn được bảo bọc có chút lành lạnh
Cô xấu hổ lấy tay che mặt
Hắn lại nhoài người đưa bàn tay to lớn gỡ tay cô xuống
'Biến ... biến thái!' Lâm Doãn cảm giác mỗi tất da tất thịt trên người mình đều bị hắn nhìn thấy, ngại ngùng mà tặng hắn 2 chữ
'Anh không ngại nhận lời khen từ em đâu'
Nói xong hắn liền cúi xuống lần nữa ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cô
Môi mọng khẽ mở, hắn không khách khí cho lưỡi vào, xem lưỡi cô như cái kẹo ra sức l.i.ế.m m.ú.t
Cánh môi cũng không bỏ sót, cứ chậm rãi mà chà đạp đến khi nó sưng nhẹ
Cách 1 lớp áo, hắn tìm kiếm điểm nhô lên của quả đồi dùng ngón tay dài trêu chọc
Người dưới thân cảm giác cơ thể đang có những chuyển biến rất tích cực, bàn tay để trên vai hắn nhẹ nhàng bấu víu vào
Ngực cô bị hắn chọc ghẹo, n.h.ũ t.i.ê.m trở nên cứng rắn, lại rất là nhột
Nhưng cô không có ghét
Nơi nào đó giữa 2 chân vẫn chưa bị chạm vào nhưng run rẩy sắp khiến cô phát điên rồi
'Ưm .... ahhh .... chỗ ... chỗ đó ..... ưn .....'
Cái miệng nhỏ nhẹ ngâm nga, hắn thấy vậy liền không khách sáo nữa
Vạch 1 bên to tròn trắng trẻo cúi xuống m.ú.t như đứa trẻ