Đúng là trời thương kẻ bất lương
Cô đứng dưới táng cây liễu, tóc bay nhè nhẹ trong gió, gương mặt đượm buồn
Hắn đã hứa sẽ làm cô hạnh phúc nhưng hôm nay lại khiến gương mặt kia 1 lần nữa mất đi sức sống
Hắn chạy xe đến dừng trước mặt cô
Lúc đầu Hoan Hoan còn đang thắc mắc là ai đang chắn đường cô, đến khi kính xe được hạ xuống
'Chủ tịch??? chào ngài' cô có hơi hoang mang
Sao chủ tịch lại ở đây, chẳng lẽ đang khoe xe mới với cô?
'Em đang chờ xe bus sao, xe của em đâu?'
Hắn giả vờ hỏi, đúng là ranh mãnh mà, hắn điều tra cô chẳng sót gì vậy mà còn hỏi
Nhưng cô đâu biết, chỉ cười trừ mà nói
'À, tôi không có xe'
Hắn giả ngạc nhiên
'Vậy sao? Lên xe đi, tôi đưa em về'
'Không không không, sao có thể phiền ngài được?'
'Không phiền, em lên xe đi'
'Chuyện này ...'
Lãnh Phong tựa đầu vào vô lăng nhìn cô cười nhẹ
'Thật sự không lên sao?'
Hắn dừng ngay chỗ chờ xe bus, xe vừa đến không vào được, tài xế liền nổi nóng
'Này này này, vợ chồng gây nhau thì về nhà giải quyết, đừng có cản trở chúng tôi làm ăn kiếm sống!!!'
Hành khách trên xe cũng tỏ ra khó chịu
'Đúng đó, lớp trẻ bây giờ thật là ...'
'Người nhà giàu các người nghỉ 1 buổi không sao, chúng tôi chỉ cần vắng mặt là sẽ bị đói chết đó
Đúng là kì lạ mà, bây giờ đã tan làm rồi mà. Không lẽ ở đây đều là những người làm ban đêm?
Hắn vẫn đứng đó không có ý di chuyển, cô cứ loay hoay mãi
Không còn cách nào khác đành phải lên xe ngồi bên ghế phụ
Mặt cô bây giờ đỏ đến tận mang tai, liền chống tay lên trán che bớt đi
Mất mặt chết đi được, vợ chồng gây nhau gì chứ
Chúng cháu là quan hệ cấp trên cấp dưới đó nha!!!
Chạy 1 lúc lâu, cô phát hiện đường này không phải về nhà của cô
Liền quay sang phía hắn ngơ ngác như con nai vàng
'Chủ tịch, đường này ...'
'Tôi biết có 1 nhà hàng nổi tiếng gần đây, chúng ta đến đó ăn đi'
Chủ tịch lại dẫn cô đi ăn? Cô làm gì có tiền chứ?
Vẫn là nên từ chối sẽ tốt hơn
'Không cần đâu chủ tịch, tôi cảm thấy món ăn do mình làm vẫn là ngon nhất, cho nên ...'
Lãnh Phong dường như thông suốt, quay sang nhìn cô
'Vậy sao?'
'Vâng'
Tốt rồi, chủ tịch cứ chở mình thẳng về nhà là tuyệt nhất
Ở nhà còn thức ăn, lại không cần phung phí tốn kém
Hắn quay xe, chạy rất lâu
Cô lại phát hiện đường này không phải về nhà cô
Chủ tịch lại đi đâu nữa vậy???
5 phút sau kể từ khi cô phát hiện chủ tịch không chở cô về nhà
Hắn dừng trước cổng dinh thự lớn, bóp 1 lần còi xe
Lập tức có người chạy ra mở cửa
Là 1 người đàn ông trung niên, mặc quần áo vest
Gương mặt phúc hậu, có đeo cặp kính đen to tròn, bộ dạng cung kính
'Ngài về rồi, chủ tịch'
'Em xuống xe đi' Hắn nhẹ nhàng bảo cô xuống xe rồi nói với người kia
'Dẫn cô ấy vào trong, chuẩn bị nguyên liệu cho tôi'
Xong, hắn chạy đi mất
Cô vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, đây là đâu?
Người đàn ông niềm nở
'Tiểu thư, mời cô vào trong'
Vẫn chưa kịp hiểu nhưng cô vẫn đi theo phía sau, cứ như trúng tà
Cách bày trí của khu biệt thự này chuẩn phong cách hiện đại
Cô ngó nghiêng xung quanh mãi không thoát ra được
Đến khi nghe thấy tiếng gọi
'Tiểu thư ... tiểu thư ...'
'À ... vâng, sao ạ?'
'Không biết nên xưng hô với cô như thế nào a, tôi là quản gia ở đây, cô cứ gọi tôi là Mặc là được'
'Vâng, Mặc quản gia, tôi là Hoan Hoan, là nhân viên của K'
Cô lễ phép cúi chào
'Thì ra là Hoan Hoan tiểu thư, tôi làm ở đây lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy chủ tịch đưa người khác giới về, xem ra cô Hoan đây rất đặc biệt với chủ tịch'
Hoan Hoan gãi gãi đầu không biết nên nói gì
Cô có gì đặc biệt chứ?
Lãnh Phong để xe vào tầng hầm vào nhà thì thấy cô đang ngồi trên sofa trắng ở sãnh ngắm bể cá 4m
Gương mặt có phần tán thưởng
Hắn tiến đến sau lưng cô thì thầm vào tai
'Thích đến vậy sao?'
Hoan Hoan nghe thấy tiếng nói của hắn, bên tai có hơi nhột giật mình đứng dậy
'Chủ ... chủ tịch ...'
Bây giờ vẫn còn nghe thấy dư âm
Tim cô súyt bay ra khỏi lồng ngực rồi
Hắn bước đến tự nhiên nắm tay cô rồi kéo đi
Chủ tịch lại định đưa cô đi đâu nữa vậy?
Nhìn bàn tay nhỏ của mình đang được nắm bởi đôi tay to lớn rắn rỏi kia, cô có chút ngượng ngùng
Cô phải làm sao bây giờ?