May quá, tên biến thái đó không có đuổi theo, nhưng có khi nào hắn sẽ nói với chủ tịch những lời đại nghịch của cô không?
Chết rồi, 2 người họ cùng 1 phe cho nên rất có thể hắn sẽ mách lẻo với chủ tịch
Lâm Doãn cắn cắn móng tay lo lắng, nhưng chỉ vài giây sau lại bình thản
Mà cũng không quan trọng lắm, chủ tịch còn lâu mới dám đuổi cô đi
Bởi vì ... cô rất hoàn mĩ
Ở văn phòng chủ tịch, Lãnh Phong đang gắp miếng trứng định bỏ vào miệng thì ...
'Thì ra cậu ăn trưa lúc 9 giờ sao, Phong?'
Bạch Dạ Phi Long đưa tay che miệng cười chọc ghẹo
Lãnh Phong bỏ miếng trứng xuống, thật là, đồ đưa đến miệng vẫn phải lấy ra
'Đại ca, hay là tôi gọi thư ký Lâm vào tiếp chuyện với anh, vừa hay bây giờ cô ấy cũng không có gì làm'
'Cậu nghĩ tôi không muốn à, nếu không phải có chuyện cần bàn bạc thì tôi đã đến bên cô ấy rồi'
Bạch Dạ Phi Long tiến đến bàn làm việc, ngón tay thon dài vươn ra cầm cây bút mạ vàng của Lãnh Phong, gõ gõ xuống bàn
Lãnh Phong nhướng mày
'Có việc gì còn quan trọng hơn khiến anh phải bỏ người đẹp trước mắt vậy, tôi thực sự có hơi tò mò nha'
'Cũng không tính là quan trọng, chỉ là ... tên Từ Lôi hôm trước, công ty nhỏ của hắn tôi đã giúp cậu thu thập bằng chứng tên đó trốn thuế giao cho cảnh sát'
Lãnh Phong phóng ra vài phần sát khí
'Chỉ vậy thôi?'
'Cậu đúng là ác thật đấy, Phong'
'Tôi nhớ hắn không nằm trong danh sách khách mời, vậy mà vẫn có thể xuất hiện, đúng là kỳ tích'
Bạch Dạ Phi Long nhún vai
'Còn nhớ cô Emma đã gây khó dễ cho bảo bối của cậu không?'
Lãnh Phong nhíu mày, chỉ cần là người làm khó cục cưng của hắn, hắn nghe tên thôi cũng cảm thấy khó chịu
Bạch Dạ Phi Long nói thêm
'Gia đình cô ta và nhà họ Từ có quan hệ rất tốt, ba cô ta thay mặt cậu mời đó, dù sao ông ta cũng được đề bạc làm tổng giám đốc'
Hắn từ lâu đã không có hảo cảm gì với lão già này, vì lão có tài mới để lão ngồi ở vị trí giám đốc nhưng hôm nay lại còn tự ý quyết định
Hắn liền có quyết định, không khoan dung nữa
Bạch Dạ Phi Long đi đến ghế sofa, tao nhã ngồi xuống
'Tính ra thì chủ tịch của chúng ta đúng là có lòng nhân từ, bác ái. Mạng mình súyt mất trong tay kẻ khác nhưng vẫn không báo thù, thật làm người khác ngưỡng mộ nha'
Lãnh Phong đi đến, ngồi bên cạnh nhếch mép cười
'Lo tìm tung tích của thỏ nhỏ nên tạm thời quên mất, bây giờ nhớ ra tất nhiên phải khiến hắn sống không được chết không xong'
'Nhưng mà ... chuyện này không lớn, có thể nhờ Dương Hồng hoặc Liễu Thanh làm, đại ca sao lại tự mình đến thông báo vậy?'
Lãnh Phong có phần châm biếm, vị đại ca này ngay cả hắn lúc bình thường muốn gặp mặt cũng tìm cách từ chối, vậy mà hôm nay lại tự động đến tìm chỉ vì 1 chuyện nhỏ còn hơn hạt cát
Xem ra là vì muốn gặp Lâm Doãn rồi
Vậy nên khi Lãnh Phong công kích, Bạch Dạ Phi Long chỉ cười chứ không nói gì
'Muốn tôi giúp anh lấy số của thư ký Lâm sao?'
Bạch Dạ Phi Long quay sang nhìn hắn, lắc đầu cười nhạt
'Bạch Dạ Phi Long tôi muốn ai thì tự khắc sẽ có được thôi, cần cậu giúp sao?'
'Thư ký Lâm không phải người bình thường đâu'
'Tôi xin được rồi, chỉ là ... cơ hội gặp mặt cô ấy rất khó'
Lần trước bị tính kế cho nên Lâm Doãn sớm đã có phòng bị
Nếu không phải lịch làm việc thì tuyệt đối không đi dù có thưởng to cũng nhất quyết không đồng ý
Tan làm trực tiếp về thẳng nhà, ai gọi cũng không nghe máy
Chẳng biết vị đại ca này đã làm gì lại khiến thư ký Lâm xù lông
Lãnh Phong giận nhưng không làm gì được
Lần nào định trách phát cô cũng đều đưa 1 thứ gì đó của Hoan Hoan
Thật khiến hắn đau đầu
'Lão đại, anh muốn tôi sắp xếp để 2 người gặp riêng?'
'Cô ấy không ngốc, tôi chỉ muốn cậu ...'
Hắn thì thầm vào tai Lãnh Phong
Vị đại ca này, từ khi gặp thư ký Lâm thì cứ như bị tẩu hoả nhập ma vậy. Chuyện này hắn cũng nghĩ ra được
Nhưng không còn cách nào khác rồi, đành phải giúp hắn 1 chút thôi
Khi 2 người bàn bạc xong thì đã kết thúc giờ làm từ lâu
Lãnh Phong đi đến tầng hầm lấy chiếc Porsche lao như bay
Hắn cố gắng tìm kiếm bóng hình của cô, chuyện hôm nay không thể kết thúc như vậy được