Sao lại là chủ tịch? ngài ấy kéo cô vào đây ... hơn nữa, vẻ mặt kia thực sự rất đáng sợ
Đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt như muốn nuốt cô đến nơi vậy
Là ai đã chọc giận ngài ấy sao?
'Chủ ... chủ tịch ... ngài không khoẻ ... tôi ... tôi đi gọi bác sĩ ...'
Hoan Hoan lui về say tìm khoảng trống mà đứng dậy, Lãnh Phong như con báo nhanh chóng xông đến ấn chặt cô xuống cái nệm
Đáng sợ quá, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chủ tịch ngài ấy thường ngày rất dịu dàng, sao bây giờ ...
'Chủ ... chủ tịch ... ngài buông tôi ra đi, có gì từ từ nói có được ...'
'Em rời đi 1 lần chưa đủ, bây giờ vẫn muốn thêm 1 lần nữa?'
Ngài ấy đang nói gì vạy, gì mà rời đi, gì mà 1 lần chưa đủ? Cô sắp bị doạ cho ngốc rồi đây, K ưu đãi tốt như vậy rời đi làm gì? Ngài ấy nhìn nhầm cô thành ai rồi ư?
'Chủ tịch ... tôi rời đi bao giờ ...'
'5 năm trước ở căn nhà hoang em mặc kệ tôi xin em ở lại, vứt bỏ tôi. Em nghĩ tôi sẽ để chuyện đó tiếp diễn hay sao?'
Hoan Hoan nín thở, tim cũng muốn ngừng đập
Không dám tin vào những gì mình nghe thấy, nhìn người trước mắt
Lúc bấy giờ gương mặt hắn đỏ bao nhiu thì gương mặt cô trắng bệch bấy nhiêu
Cả người không cử động được, nét mặt thống khổ cực kỳ, bờ môi cô run run lấy can đảm mà hỏi
'Phong ... ngài ... ngài là ... Lãnh Phong?'
Hắn đưa tay lên môi cô nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt vẫn khủng bố như cũ
'5 năm trước tôi đã nói em vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi tôi, khi tìm thấy em tôi vui như thế nào em có biết không? Nhưng hôm nay em lại không ngoan, còn muốn chạy khỏi tôi, em cần phải bị trừng phạt'
Từng câu chữ hắn nói ra như bóp nghẹn lấy tim cô
Những chuỗi ngày đau khổ, ghê tởm ở căn nhà hoang đó cô từng giây từng phút cũng không muốn nhớ lại, mong sao trên đời thực sự có canh Mạnh Bà để có thể quên đi những chuyện khủng khiếp đã xảy ra
Nước mắt hoảng sợ, thất vọng, đau khổ lần lượt men theo gò má rơi xuống nệm
Người cô yêu bấy lâu nay lại chính là kẻ cô căm hận nhất trên đời, là kẻ đã nhẫn tâm cướp đi trong trắng và biến cô thành thứ dơ bẩn nhất sao?
'Đừng ... tránh ra, đừng chạm vào tôi!!!'
Hoan Hoan dùng sức đẩy hắn ra, bàn tay nhỏ bị hắn nắm lấy khiến cô hoảng sợ vô cùng
Nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn
Lãnh Phong cởi caravat màu đen trên cổ xuống trói tay cô lại cột chặt lên đầu giường ngăn cản những động tác giãy giụa thừa thãi
Bắt đầu cởi áo, khuôn ngực to màu đồng xuất hiện không làm cô sợ bằng vết sẹo do đạn gây ra ngay hông hắn
Vì điều này chứng minh những lời hắn nói từ nãy đến giờ đều là sự thật
Hắn thực sự là Lãnh Phong
Cô thật sự không dám tin, bị hắn trói cơ thể bé nhỏ kia vẫn không ngừng run rẩy
Hoan Hoan muốn chạy khỏi nơi này nhưng 1 chút sức lực cũng không có
Cô nhớ về những chuyện đã xảy ra mà không hề hay biết quần áo trên người đều bị hắn lột sạch sẽ
Cho đến khi hắn xuyên qua, cô mới đau đớn nhận thức được
'Aaa!!! Đau ... đừng mà, ra ngoài ... anh ra ngoài đi, ra ngoài ... đừng...'
Cô như chú cá nhỏ bị mắc phải lưới của ngư dân, không ngừng vùng vẫy, không tiếc rẻ làm bản thân bị thương chỉ mong muốn trốn thoát
Bàn tay bị trói hiện rõ vết hằng
Cô kêu gào vì đau khổ, gương mặt giàn giụa nước mắt nhưng cũng không ngăn được người phía trên sẽ vì thương hại mà ngừng động tác
Lãnh Phong như con thú dữ điên cuồng luận động, không dạo đầu, không âu yếm xem cô như món đồ chơi mà phát tiết
Nghĩ đến cảnh tượng cô nắm tay người đàn ông khác rời đi bỏ rơi hắn thì chút lý trí cuối cùng cũng bị cuốn trôi
'Đừng mà ... đau quá ... huhu .... đ ... đừng ....'
Hoan Hoan cắn môi đến khi chảy máu, nơi đó rất đau, cứ như bị xé rách
Trong lòng chỉ mong có người đến cứu cô thoát khỏi nơi này
Nhưng cô không biết căn phòng này đã được cách âm, hơn nữa Lãnh Phong đã cho giải tán tất cả
Cho nên nơi đây ngoài hắn và cô thì chẳng còn ai nữa
Hắn chạy nước rút đến khi phóng thích tất cả vào trong cô mới ngừng lại
Nhìn cô mệt mỏi ngất đi, hắn không cảm thấy vui mà ngày càng tồi tệ hơn
Nhìn thấy cổ tay cô chảy máu hắn đau lòng cởi trói, tìm hộp thuốc xử lý rồi băng bó lại