Bàn tay chạm vào không khí có chút khó chịu, cô thu tay về tức giận nói
'Người ta bây giờ đã có người trong mộng xinh tươi như hoa, không biết là vì sợ người khác ghen hay vì chê tôi đây không xứng chạm vào'
'......'
Đối với sự yên lặng của hắn càng khiến cô khó chịu hơn
Thật sự muốn hắn cút càng xa càng tốt, nhưng mà ... con mẹ nó, chẳng biết Dương Hồng đã xử lí xong xuôi cái bọn người kia chưa
Nếu cô đẩy hắn ra ngoài lúc này thì có khác gì lấy mạng?
Lâm Doãn hậm hực bỏ hắn đứng đó xoay người đi vào trong
Cô len lén xem thử hắn có đi theo mình hay không
Chẳng thể ngờ được tên này bình thường mặt dày còn hơn tấm sắt mà hôm nay lại không những không đi theo cô, còn định mở cửa ra ngoài
Lâm Doãn xông đến kéo cánh tay đang tính vặn nắm cửa kia, gương mặt cô bàng hoàng
'Anh định làm gì?'
'Tôi phải về, làm phiền em rồi, không quấy rầy'
Gì chứ? Làm phiền? Còn dám xưng tôi với cô nữa ư?
'Dương Hồng nói trước khi cậu ta quay lại tôi phải chăm sóc cho anh thật tốt, anh đừng có mà đi lung tung, nếu bị trầy xước ở đâu cái tên Hồng Hồng đó lại càu nhàu điếc tai'
Oa!!! Cô nói cái gì vậy trời
Dương Hồng đâu có bảo cô chăm sóc hắn chứ?
Với cả sao phải quan tâm làm gì?
Cô điên rồi, điên thật rồi!!!
Cô hướng đôi mắt có chút chột dạ về phía hắn
Cái tên này cũng đang bán tính bán nghi, cô liền nhanh trí phân tán tư tưởng của hắn
'Vào trong đi'
'...Vào trong? tôi đang bị thương' hắn hỏi lại
Cô suy nghĩ 1 hồi, đỏ mặt mắng chửi
'Anh ... anh nghĩ cái gì mà bậy bạ vậy? Ý tôi là ... anh mau vào phòng khách để tôi xử lí vết thương, ngộ nhỡ nó có vấn đề thì lại rắc rối!!!'
'Tôi bị thương ... bước đi không vững sao có thể vào trong?'
Đây mới là điều hắn muốn nói
Từ tức giận chuyển thành xấu hổ
Cô ngay lúc này thật sự muốn đào 1 cái hố rồi nhảy xuống
Rõ ràng cô cảm nhận được hắn đang có cái suy nghĩ bậy bạ
Nhưng tại sao khi giải thích ra, cái người đầu óc đen tối đó lại trở thành cô vậy?
Lâm Doãn vì bội phục trí tưởng tượng của mình mà chẳng dám ngẩng đầu nhìn Bạch Dạ Phi Long
Cô bước đến để hắn tựa vào người, giúp hắn đi đến phòng khách
Vì cúi đầu nên chẳng thể thấy được bộ dạng lưu manh của ai kia
Trên đỉnh đầu truyền đến 1 trận rên rỉ
Cô lo lắng ngẩng đầu lên hỏi
'Đau sao?'
Tim muốn bay ra ngoài
Mũi của cô và hắn đang chạm vào nhau
Lâm Doãn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng
Cô lén nuốt ngụm nước bọt rồi nhanh chóng xoay mặt đi nơi khác
1 người vẫn còn say rượu vất vả đỡ 1 kẻ bị thương thành công đi đến bên ghế sofa mà không bị té ngã âu cũng là do may mắn
Cô ngẩng đầu liên tục thở dài, còn nắm tay rồi đấm đấm cái vai đang mỏi sắp gãy
Hừ! Hắn ta ăn cái gì mà lại nặng như vậy chứ?
Báo hại 1 người say như cô phải cực khổ
Lâm Doãn chỉ tay lên ghế bảo hắn làm theo
'Anh ngồi yên ở đó, tôi đi tìm hộp sơ cứu'
Bạch Dạ Phi Long nhanh chóng ngăn lại
'Không cần phiền tới em, tôi ngồi đây 1 chút lấy lại tinh thần sẽ rời khỏi ngay'
'Anh muốn chết hay sao? Bị thương như thế kia còn muốn đi đâu?'
'Đi đâu cũng được, dù sao em cũng không muốn nhìn thấy tôi'
'Tôi ...'
Cô muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì
Từ trước đến bây giờ, những điều mà cô làm không chống đối thì cũng bài xích
Hắn làm gì cũng đều khiến cô khó chịu
Không gian bỗng chốc yên ắng
Nhìn thấy cô chỉ đứng 1 chỗ mà không nói, hắn cũng chẳng ép buộc
Chỉ thầm thở dài 1 hơi rồi đứng dậy có ý muốn rời đi
Lâm Doãn nhìn thấy đối phương lê tấm thân toàn thương tích chuệnh choạng rời đi cắn cắn môi rồi nói
'Tôi không có không muốn nhìn thấy anh'
Hắn dừng cước bộ nhưng cũng chẳng thèm nhìn, chỉ để tấm lưng rộng lớn đối diện với người con gái cứng đầu này
Gương mặt hắn giờ đây có biểu cảm gì, cô chẳng thể nào thấy được
Chỉ muốn nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng
'Tôi ... tôi chỉ là ...chỉ là không biết nên đối diện như thế nào...'