Tàn hại trung thần, hãm hại anh em, mười bốn hoàng tử của Đại Tần đều chết dưới đao tân hoàng.
Dưới sự che chở bởi gia tộc của mẫu phi, năm đó Tần Tuyên mới thoát khỏi kinh thành. Hắn mới vừa đến lễ thành nhân mười tám tuổi, anh ba của hắn lên ngôi đế, đổi thành Vĩnh Bình. Năm Vĩnh Bình thứ nhất là năm mà tất cả hoàng tử Đại Tần phải kiêng dè, duy chỉ mình hắn may mắn tránh khỏi khó khăn.
Dù Bắc Địch rời khỏi lãnh thổ Đại Tần nhưng lúc nào cũng phái binh quấy rối biên cương. Sống đầu đường xó chợ từ kinh thành đến Lâm quan gần một tháng đã làm cho Tần Tuyên không còn chút vẻ quý phái của con cháu hoàng gia, hắn cùng những lưu dân núp ở vùng ngoại ô lạnh lẽo tựa sát nhau để sưởi ấm.
Lúc đó quân nam chinh đóng ở biên thùy, Lâm quan lại là trấn nhỏ của biên thùy, trong trấn thường có tướng sĩ trong quân lui tới. Tần Tuyên không biết bức họa phát lệnh truy nã mình đã truyền tới quân nam chinh chưa nên mỗi ngày đều lấy chất bẩn để che mặt, sống mà kinh hồn táng đởm.
Tân hoàng lên ngôi, chuyện hàng đầu không phải an ủi lòng dân, thu xếp cho dân chạy nạn, khôi phục thành trấn bị lửa chiến lan đến mà là dùng thủ đoạn hung tàn để chỉnh đốn triều cương, diệt sạch anh em. Làm sao không khiến lòng của người trong thiên hạ lạnh giá?
Thường có thương gia, bách tính từ Lâm quan đến Bắc Địch, thà rời xa nước nhà để đến nước địch chứ không muốn sống ở nơi hoang tàn này. Tần Tuyên trốn ở trong đám người này, muốn đến Bắc Địch tránh mấy năm.
Ai ngờ số đen đủi, vừa lúc gặp phải Bắc Địch phái nhánh quân đội nhỏ tới quấy rối biên thuỳ. Người Bắc Địch man rợ thích giết chóc, đối mặt với đám dân đen Đại Tần tay trói gà không chặt há lại mềm lòng. Chúng cưỡi ngựa chiến vung giáo dài xông lại chỗ bọn họ.
Biên thành tuyết lạnh, mây trôi như chen chúc trên núi nặng nề trùng điệp chồng lên đỉnh đầu, móng ngựa mang theo tiếng tuyết phần phật trong gió rét, giáo dài đâm thủng ngực người, máu tươi ấm áp đầy mặt Tần Tuyên.
Thực ra hắn có võ, nhưng đối mặt với binh tướng quanh năm chém giết ở trên chiến trường thì không khác gì châu chấu đá xe, máu tươi ở trong đất tuyết mênh mang giống như một cây mai đỏ chậm rãi nở rộ, mỗi một đóa đều mang màu máu.
Lúc thiết kỵ phía sau vang lên, trường đao của người Bắc Địch chưa đâm vào vai hắn, hắn ngã về phía sau để rút thân thể ra, mang theo một chuỗi hạt máu đỏ thẫm vẩy vào tuyết bay trong gió rét.
Lúc thiết kỵ của quân nam chinh xông lên giao chiến với người Bắc Địch, hắn ôm vết thương ngồi quỳ trên mặt đất, gió tuyết lướt trên mái tóc đen như gấm tựa vóc của hắn. Hắn cúi đầu, cắn chặt môi nén tiếng nức nở gần như phá hầu mà ra.
Âm thanh can qua bên tai chấn động làm hắn suýt ngất. Từ lúc nào xung quanh lại trở về tĩnh lặng thì chính hắn cũng không rõ lắm, chỉ là có một đôi bàn tay đến trước mặt hắn, đôi kia tay dài mà mạnh mẽ, đầu ngón tay nhỏ một giọt máu.
“Đừng sợ, ra đằng sau tôi đi.”
Hắn hơi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt kia bị vết máu che kín, nàng có đôi mày phấn chấn, đôi mắt sâu sắc và nụ cười không hề sợ hãi bên khóe môi.
Tuyết rơi nhiều mà không tiếng động, cảnh trắng mịt mờ, hắn run rẩy vươn tay ra, được nàng lôi dậy. Đôi tay kia lạnh hệt như gió rét ngày đông buốt giá, đầu ngón tay lại êm ái rơi vào lòng bàn tay hắn.
Hắn đột nhiên không nhìn thấy gì, ngay cả gương mặt trước mắt cũng từ từ mờ nhạt. Hắn cảm thấy sợ, tiếng nói run rẩy vụn vỡ trong gió: “Ta không nhìn thấy nữa rồi…”
Chủ nhân của đôi tay đó kéo hắn tới trước mặt, dường như kiểm tra một lúc, an ủi: “Không sao, là quáng tuyết. Lần đầu tiên anh nhìn thấy tuyết lớn như vậy nhỉ? Lại bị dọa sợ nữa, mấy ngày tới là ổn thôi.”
Dứt lời, thân thể hắn nhẹ bẫng được nàng ôm ngang hông đặt lên trên lưng ngựa. Nàng xoay người nhảy lên, yên vị ở phía sau hắn, cánh tay vòng qua hông hắn, cầm thật chặt dây cương.
“Tôi đưa anh về quân doanh, có quân y.”
Quân thiết kỵ khác cũng đua nhau mang dân chúng còn sống lên ngựa, còn để lại tiểu đội người ngựa vùi thi thể lạnh như băng xuống dưới đại tuyết rồi cuối cùng mới thu đội về doanh.
Gió tuyết ở biên thành như đao thổi qua bên tai hắn, hắn vừa giãy giụa vừa rống ở trên lưng ngựa: “Ta không về quân doanh! Ta không đến đó! Ngươi thả ta xuống!”
Có vài tên tướng lĩnh của quân nam chinh đều từng quen biết hắn, Tô Thiện – tướng quân Phủ Viễn – còn tự mình truyền dạy võ công cho hắn. Sau khi tân hoàng lên ngôi thì hắn bị hãm hại, bạn thân trước kia vì tự bảo vệ mình mà không một ai nói thay cho hắn. Hắn đã nhìn thấu lòng người, không tin ai nữa, nếu như bị nhận ra ở trong quân doanh thì nhất định khó thoát khỏi cái chết.
Hắn ra sức giãy giụa, nàng lại kìm chặt hắn ở trong ngực, gần nửa ngày bị hắn chọc cho phiền, nổi giận gầm lên một tiếng: “Ngồi đàng hoàng cho tôi! Cử động nữa thì tôi sẽ giết chết anh!”
Hắn nghĩ dù sao tới quân doanh cũng phải chết, đỏ mắt nói: “Vậy ngươi giết chết ta đi! Bây giờ ngươi giết chết ta ngay đi!”
Nàng cưỡi ngựa tay chân bất tiện, hơn nữa hắn dùng hết sức nên cuối cùng hắn cũng nhảy xuống được khỏi lưng ngựa, còn hại nàng cũng suýt chút nữa ngã ngựa.
Hắn ngã trên mặt đất lăn vài vòng, cảm giác xương cốt cả người đều gãy cả. Một tiếng hí ở cách đó không xa, nàng ghìm ngựa dừng lại, nổi giận đùng đùng chạy tới nâng hắn lên.
“Anh muốn chết à? Nếu như không có chúng tôi thì anh đã chết dưới đao của người Bắc Địch từ lâu rồi! Tôi có lòng dẫn anh đi gặp quân y, anh không cảm kích thì thôi, còn làm hại tôi suýt chút nữa ngã ngựa!”
Trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy gì làm hắn cảm thấy càng sợ hãi hơn, vung tay muốn đẩy ra nàng ra, ra vẻ giương nanh múa vuốt. Nàng nhìn mà phiền, dứt khoát vỗ một chưởng làm hắn ngất đi, vứt ở trên ngựa mang về quân doanh.