• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

.

“Mọi người ổn cả chứ? Không ai bị thương chứ?”

Ở tại đồn, đội trưởng đội hình sự khống chế tên côn đồ cuối cùng. Chà, lũ này gan thật, lần này người bị hại của chúng là toàn thể đồn cảnh sát này.

Đội trưởng nhìn một lượt toàn đội. Bộ dáng mọi người có chút chật vật nhưng không có ai bị thương.

“Hai người kia đâu?” Đội trưởng hỏi.

“Người nào?”

“…”

“A, là hai thám tử ạ? Nãy em thấy họ đuổi theo một người vi phạm luật giao thông, nhân lúc hỗn loạn chạy mất. Em nghĩ hai người đó thừa sức đối phó. Việc trong đồn lúc đó lại nghiêm trọng hơn nên không đuổi theo.”

Marie tiếp lời Peter, “Em cũng thấy. Họ đi rất lẹ…” Marie kiểm tra tủ đựng trang thiết bị của đội hình sự, “Chỉ mang theo còng tay và bộ đàm.”

Đội trưởng nhăn mày, “Liên lạc hỏi đang ở đâu. Xem có cần giúp gì không.”

“Rõ.”

Viêm Khải và Vivian lúc này đang ở trong bệnh viện, cùng ôn lại chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua. Hai người đang được xử lý qua các vết thương hở và kiểm tra tình trạng xương khớp một lượt. May là tên hai người đối phó không phải cao thủ gì, chỉ là dạng chỉ biết dùng cơ bắp đấm đá loạn xạ, nên họ không bị đánh trúng chỗ hiểm, không dập nội tạng. Nhưng các vết thương bị ra tay rất tàn nhẫn. Bác sĩ kiểm tra cho hai người cũng không khỏi cảm thấy ái ngại. Mặt mũi sáng sủa như này, có lẽ là du học sinh, để bị đánh thế này, bố mẹ ở nhà biết sẽ xót xa.

Vivian rên rỉ trong họng, cố nghĩ đến mấy chuyện vui cho qua cơn đau. Viêm Khải bị thương tương đối nặng hơn, nhưng vẫn còn sức sót cho Vivian. Dù sao mình cũng là con trai, bị thương có vài vết sẹo đâu có là gì. Nhưng Vivian là con gái, rèn luyện mấy thì rèn chứ, vẫn không nên để bị đánh thì mới được.

Quá trình hai người hồi sức cũng không được yên tĩnh. Các cuộc gọi, nhắn tin từ đội hình sự hỏi thăm không ngớt, cũng không quên báo cáo tình hình vụ án có tiến triển nhờ vật chứng mà Viêm Khải và Vivian đã bảo vệ được. Trong điện thoại của nạn nhân đúng là có video hình ảnh hung phạm hôm đó rất rõ ràng, giờ đã trở thành bằng chứng mang tính quyết định. Peter còn báo cho hai người một vài tình tiết không ngờ, giờ phải nhanh chóng tập trung lập án, chiều tối sẽ vào thăm nom hai người. Peter và Marie chứng kiến tên trộm vị chặn hai đầu, không ngớt lời hâm mộ hai thám tử. Viêm Khải bật cười, cũng phải cảm ơn đội trưởng Blanc, họ ở tại đồn không được bao lâu nhưng từ lúc vừa đến đã bị đội trưởng Blanc bắt đi tuần rất nhiều. Biết đường lối đi lại nên mới chặn đầu tên trộm thành công.

Hai người được y tá cho nằm nghỉ ở hai giường cạnh nhau, cách nhau một cái rèm để theo dõi. Sức hồi được một tí lại bắt đầu nghĩ ngợi. Án hành hung này đã giải quyết tương đối ổn thỏa, nhưng còn các vấn đề khác, như là tên định bắt cóc Vivian vẫn còn ở chỗ Matthew chẳng hạn.

Vivian đưa tay kéo rèm bên cạnh xem có người không, chỉ thấy một cái giường trống liền bắt đầu trao đổi với Viêm Khải, “Có gì đó không giống. Cả vụ bắt cóc hay là hành hung nhắm vào tớ ấy.”

Vivian có khúc mắc, Viêm Khải cũng hiểu được. Cùng mục đích nhắm vào Vivian nhưng hành vi lại không hề giống. Cậu không bàn với Vivian suy đoán của mình vì lo Vivian sẽ bất an, hỏi Matthew thì lúc đó vẫn chưa biết được gì vì tên bắt cóc vẫn không chịu khai. Không biết từ lúc đó đến giờ đã có thêm thông tin gì chưa.

Bọn côn đồ đụng độ trên phố rất khác với tên bắt cóc Vivian không thành. Bọn chúng chuyên làm chuyện phạm pháp, nhưng vì có kẻ bao dưỡng và chống lưng nên rất ngạo mạn. Tên bắt cóc thì không giống thế, rất bất cần và cố chấp. Hơn nữa hắn còn biết hai người là thám tử.

Bọn côn đồ lần trước thì được tên luật sư bảo lãnh, chắc chắn là nhận lệnh từ Johan. Còn tên bắt cóc này có phải Johan sai khiến hay không cũng chưa thể xác định.

Hai người không nghĩ nhiều nữa, Matthew đang cho xử lý rồi. Bây giờ, Viêm Khải và Vivian sẽ đi thăm hỏi David, còn vài việc cần làm rõ với anh ta.

David nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, cực kì ngạc nhiên vì hai “cảnh sát” vừa gặp hôm qua hôm nay đã gặp lại với bộ dạng này. Cảnh sát nam đi đứng có vẻ chật vật, cảnh sát nữ còn phải chống nạng.

Viêm Khải và Vivian tự tìm chỗ ngồi xuống.

“Anh Durand đã đỡ hơn chút nào chưa? Lần này gặp lại đã trở thành bạn đồng viện rồi.”

David nhìn Vivian, có cảm giác so với hôm qua, cô gái này có vẻ lãnh đạm hơn.

“Đồng nghiệp của chúng tôi ở đồn đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, cho bên kia không kịp trở tay. Anh bắt đầu nghĩ nên đòi bồi thường bao nhiêu là vừa. Đừng quên đòi phí tinh thần cao một chút.”

Viêm Khải thì không có nhiều chuyện để nói như Vivian, cậu hỏi thẳng, “David, anh có gì muốn nói với chúng tôi không?”

Vivian cũng tắt hẳn nụ cười, chỉ thở dài. Viêm Khải biết, Vivian đang cố lựa thái độ cho phù hợp, trắng đen lúc này cần phân rõ rạch ròi. Trong vụ hành hung, David là nạn nhân cần được bảo vệ, nhưng trong một vụ khác, lại không phải như vậy nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK