Ký gởi thẳng hàng hóa đã mua ở siêu thị về chung cư, hai người tranh thủ đi dạo đến quảng trường lớn xem bồ câu. Xem chán rồi thì dừng chân trong một cửa hàng nước.
Vivian khuấy ly nước kêu lanh canh. Viêm Khải cũng biết bạn mình tâm trạng đang không tốt, vậy nên cậu mới rủ Vivian đi dạo thế này. Cậu mở lời bắt chuyện, “Vi không thích nước gì ngoài việt quất à?”
“Có chứ, tớ thích trái cây các loại. Nhưng có việt quất thì tớ sẽ luôn gọi.” Vivian xem lại thực đơn, “Có lẽ cả sữa chua nữa.”
Viêm Khải hỏi, “Cậu vẫn tiếp tục nghe ngóng vụ án mạng của Ludovic phải không?”
Vivian nghe đến vấn đề khiến mình mất kiên nhẫn mấy hôm nay, chỉ muốn đập bàn một phát, “Có chứ. Báo chí cũng đưa tin suốt ngày nhưng họ cũng không biết nội tình gì. Tất cả chỉ là những bài báo về việc người ta ăn ở trong trại tạm giam như nào. Gia đình của Ludovic và của nạn nhân phát biểu một câu cũng có thể viết ra cả bài báo. Hờ. Vẫn là chờ tên Éric kia đến thôi. Còn cậu thì sao? Ngài Athur có liên lạc gì chưa?”
“Vẫn chưa thấy.” Viêm Khải lắc đầu. “Mà cậu cũng đừng lo lắng quá. Nếu tên đó bắt nạt cậu, tớ sẽ đánh hắn cho.”
Vivian phì cười, hút nước rồn rột, “Phải rồi lo gì chứ. Dù sao cũng là thằng nhóc kém chúng ta một tuổi.”
Bất chợt Viêm Khải đột nhiên đứng bật dậy làm Vivian giật mình thon thót, “Sao thế? Cái dáng cậu làm mấy động tác bất thình lình khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp đó.”
Viêm Khải có chút hốt hoảng, “Ba lô của chúng mình biến mất rồi.”
“Cái gì?” Vivian vội nhìn lại, đã biến mất thật này. Khi nào? Tại sao? Vivian trở nên hốt hoảng. Có lý nào hai người họ ngồi đây mà ba lô biến mất lúc nào cũng không biết? Nếu có người xấu tiếp cận họ, không lý nào Viêm Khải lại không phát hiện ra.