Vivian đợi một lúc khá lâu đến khi câu lạc bộ Thư viện tan họp. Bám theo Claudio, Vivian đang nghĩ cách bắt chuyện với cậu bé, dù là lấy tư cách gì làm quen cũng được, Vivian muốn hỏi Claudio rất nhiều chuyện về Marc.
Claudio rời khỏi phòng họp, chắc hẳn muốn quay về lớp học, Vivian bám theo cậu bé lên tận tầng hai. Đến nơi, Vivian đứng ngẩn ngơ ở sảnh. Không thấy bóng dáng Claudio đâu cả. Nghĩ bụng chắc cậu bé đã vào lớp, Vivian chạy một đường dọc dãy lớp 1, ngó vào từng lớp cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Claudio.
Chạy đến cuối dãy, Vivian đổ cả người vào tường, hít sâu mấy hơi, mắt trợn tròn. Vài học sinh lên xuống cầu thang hiếu kỳ nhìn ngó nhưng Vivian không buồn để ý. Cực kỳ ngỡ ngàng, Vivian tự hỏi có phải vừa bị một thằng nhóc cắt đuôi hay không? Thật xấu hổ với nghề thám tử quá.
Vivian tìm đến canteen, giờ này có rất nhiều học sinh lỡ bữa sáng đến ăn bữa Brunch. Vivian cũng cầm khay mua một phần, tùy ý đầu bếp múc gì thì múc, Vivian trả tiền rồi tranh thủ mua vài hộp sữa nhỏ.
Tìm đến một bàn có ba nữ sinh đang trò chuyện rôm rả, Vivian ngồi vào. Các nữ sinh say sưa trao đổi, không hề để ý cho đến khi Vivian chủ động chào.
“Mình là học sinh mới, rất vui được làm quen.”
Vivian chia sữa cho ba nữ sinh. Họ cũng rất thân thiện bắt chuyện, “Bạn là con lai à? Lẽ nào bố mẹ công tác trong đại sứ quán?”
“Ha ha. Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy? Nghe có vẻ vui.”
“Bạn đùa đấy à? Chúng tớ đang nói về chuyện rất hot từ hội thao, tất nhiên là về những anh chàng đẹp trai nổi bật hôm đó. Đến giờ mọi người vẫn nói về nó.”
“Bạn có xem hội thao không?”
Vivian ngập ngừng, chợt nhớ Marc hình như cũng chơi thể thao, Claudio thì chắc không rồi.
“Mình cổ vũ cho Marc lớp 1-3.”
“A, cậu cũng vậy hả? Đó là một trong những chàng trai hot nhất năm nhất. Nhiều bạn đã thấy cơ bụng của cậu ấy đó.” Ba cô gái rên rỉ, cố kìm nén những tiếng la phấn khích.
Vivian ngạc nhiên, không ngờ Marc lại nổi tiếng như thế. May, như vậy cũng tiện tìm hiểu.
“Marc thật đẹp trai đúng không? Liệu cậu ấy có người yêu chưa?”
“Người yêu?” Ba nữ sinh nghe hỏi vậy, nhìn Vivian đầy ẩn ý, “Ha ha! Ý cậu là “bạn gái”?”
“A, “bạn gái”, đúng vậy.” Vivian thầm le lưỡi. Có lẽ do mình dùng từ “người yêu” có hơi nghiêm trọng quá so với tuổi của mấy đứa.
“Cậu ấy nhiều người theo đuổi lắm. Chắc phải có chứ.”
“Nhỡ chia tay rồi thì sao? Hi hi.”
“Nói chuyện có duyên, giọng cậu ấy rất hay, ngoại hình trông cũng điển trai. Nhưng có lẽ hiện tại thì không có bạn gái đâu. Tớ thấy cậu ấy hay tiếp chuyện với nhiều con gái. Nếu tớ là bạn gái của Marc, tớ sẽ ghen điên lên mất.”
“Không biết cậu ấy thích kiểu hình thế nào nhỉ?”
“Có phải Marc có một bạn thân là cái cậu trong hội Thư viện không?” Vivian mãi mới chen vào được một câu.
“Câu lạc bộ Thư viện á?”
“Claudio thì phải.” Ba nữ sinh nhìn nhau, có vẻ không dám chắc.
“Không đâu. Marc chơi với cả Ben. Nhưng Ben chuyển trường rồi nên… đúng vậy.”
“Claudio cũng nổi tiếng trong các kỳ thi, nhưng cậu ta trông giống kiểu em trai của mọi người hơn. Mà các cậu đã từng thấy Ben chưa? Cậu ấy đẹp đúng chuẩn theo kiểu võ biền.”
“Có phải cậu chàng dễ thương đi cùng Marc trong hội thể thao?”
“Đúng vậy. Lúc đó cậu ấy vẫn chưa chuyển trường nhỉ…”
Vivian thở dài, chỉ tròn mắt ngồi nghe. Các em gái bàn tán rôm rả về mấy cậu con trai, mình hoàn toàn không chen vào được câu nào. Đây có phải là dấu hiệu cách biệt thế hệ không nhỉ?
“Sau khi hội thể thao kết thúc là Ben cũng chuyển trường luôn. Và Marc cũng không thấy đến lớp nữa, hay là Marc cũng chuyển trường rồi? Vậy thì thật tiếc quá.”
Vivian liền dỏng tai lắng nghe.
“Cũng được nửa tháng rồi còn gì. Hai cậu ấy cùng đội thi nên đi với nhau suốt. Và cùng biến mất với nhau luôn.” Ba nữ sinh vừa cười vừa lắc đầu, cùng ăn nốt phần ăn.
Vivian sốt sắng hỏi, “Mọi người biết tại sao hai người đó lại nghỉ học không?”
Nghe Vivian hỏi, nữ sinh lớn nhất nhóm liền kể lại, “Marc nghe nói là bị bệnh phải nhập viện. Còn Ben thì nhiều tin đồn lắm. Bạn thì bảo mẹ cậu ấy tái hôn nên đã chuyển đến thành phố khác sống…”
“Mình cũng nghe như vậy đấy. Marc nhập viện liệu có phải vì bị chấn thương trong lúc thi đấu không nhỉ?”
“Đâu phải. Người nhập viện là Ben chứ, thấy bảo là vì đánh nhau nên bị thương.”
“Có chuyện đó sao? Mình chưa từng nghe về tin Ben đánh nhau phải nhập viện.”
“À, ít người nghe nói đến cũng phải. Nói Marc nhập viện thì không sao, nhưng nếu có ai nói chuyện Ben nghỉ học vì bị đánh mà đến tai giáo viên, thì sẽ bị gọi lên gặp riêng và cảnh cáo không được tung tin thất thiệt. Nên giờ chẳng ai nói về điều đó cả. Mà thực ra mọi người giờ cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa. Các cậu có biết về trưởng club Thư viện không? Anh ấy chỉ đạo đám mọt sách nhưng anh ấy khác lũ mọt sách lắm, khá phong độ đó…”
Sau khi nghe được một vài thông tin, Vivian ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ, mấy nữ sinh ngồi cùng bàn rời đi cũng không hề để ý. Các thông tin nhận được không phức tạp nhưng vô cùng mơ hồ làm Vivian suy nghĩ đến mức hai hàng lông mày nhăn thành hình lượn sóng. Vivian vò đầu, tại chưa tích lũy đủ kinh nghiệm suy luận tra án đây mà, nên mới suy nghĩ chậm thế này, đã thế các thông tin còn chưa có đủ. Được một lúc cảm thấy vừa mệt vừa chán, Vivian quyết định không nghĩ nữa, để lát gặp Viêm Khải bảo cậu ấy nghĩ hộ mình.
Vivian thở dài một hơi, cầm thìa chọt khay thức ăn, lúc đó mới để ý trong khay có một món ăn quen thuộc. Là khoai tây nghiền, Vivian đã không động đến nó phải mấy năm rồi, lần cuối cùng ăn món này gắn với một hồi ức kinh dị. Nhưng là ký ức học trò, dù cho có kinh khủng đến đâu, qua thời gian dài đều sẽ thành kỷ niệm, việc nhớ lại hồi đó bây giờ chỉ khiến Vivian lắc đầu cười không ngừng. Xúc lên một thìa, món khoai tây nghiền này, bây giờ ăn lại cũng không thấy vấn đề gì.
Khoai tây nghiền vốn là món ưa thích hầu như ngày nào cũng ăn của Vivian, dù chỉ là nêm gia vị hay cho thêm rau nấm băm nhỏ đều được. Nhớ lại thì khoảng thời gian mới vào cấp 3, Viêm Khải và Vivian có gọi là biết mặt nhau trong trường và cùng hoạt động chung câu lạc bộ, nhưng chưa chính thức trò chuyện bao giờ.
Ngày đó, bọn con trai nghịch ngợm học được từ đâu một trò mới, và chúng đã chọn Vivian làm đối tượng để chọc ghẹo, với một kế hoạch chơi khăm được chuẩn bị và thực hành cả tuần liền.
Vivian đã trông thấy bọn con trai bí mật thu thập các lõi giấy vệ sinh nhưng cũng không rõ bọn chúng định giở trò gì. Vivian không biết mình bị nhắm, cũng mang tâm trạng hóng xem chuyện vui. Rồi đến một hôm, Vivian đang ngồi với các bạn chuẩn bị ăn trưa, thì đột nhiên “bẹp” một phát, có “vật thể lạ” bất ngờ rớt ngay phần khoai nghiền. Bạn gái ngồi cạnh Vivian trông thấy thì hoảng hốt bật ngửa ra sau, la hét ầm ĩ.
Lúc “vật thể lạ” xuất hiện, Vivian trông bình tĩnh lạ thường, chỉ có con mắt là gợn sóng, thực ra ruột gan dạ dày đã muốn lộn nhào. Vivian vừa buồn ói vừa tức giận vô cùng.
Lũ con trai ôm bụng cười ngặt nghẽo, mọi người ôm khay ăn tránh càng xa Vivian càng tốt. Nhiều bạn nhìn thấy cảnh tượng đó thì không ăn nổi nữa, nôn khan liên tục. Tiếng “ọe ọe” vang khắp căn tin, át cả tiếng cười đùa và tiếng thảng thốt của các cô phụ bếp. Vivian bình tĩnh nhìn cục shit khá lớn rớt trong khay ăn của mình. Nó có một tạo hình quằn quại kỳ quái và không bốc mùi, chính xác thì mùi này là của giấy bìa nhúng ướt nước.
Viêm Khải vừa đi một vòng quanh các lớp khối 1, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa giúp bác lao công dọn rác, giờ đang cầm một hộp bìa đựng đầy lõi giấy vòng xuống nhà bếp. Cậu còn đang thắc mắc tại sao hôm nay lại nhiều lõi giấy vệ sinh thế này, rơi rớt từ trong bàn học của bọn con trai xuống đến tận góc lớp. Không biết chúng định giở trò phá phách gì nhưng thế cũng hay, các cô phụ bếp cần chỗ giấy này để mang cho người thu mua. Xuống đến căn tin, Viêm Khải khó hiểu khi thấy bọn con trai đang ôm bụng cười không ngừng, còn lôi lôi kéo kéo Viêm Khải chỉ trỏ về phía Vivian.
Viêm Khải bị xô đẩy rơi cả hộp giấy đang bê trên tay, những lõi giấy vệ sinh rớt xuống lăn khắp nơi, lăn đến cạnh chân Vivian. Viêm Khải còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vivian đã nhìn cậu bằng ánh mắt khiến người khác lạnh gáy. Vivian giận dữ ném luôn phần ăn vào thùng rác rồi quay người bỏ đi thẳng.
Viêm Khải đã kịp nhìn thấy vật thể lạ trong khay ăn, sau một chút kinh ngạc, cậu hiểu ngay mọi chuyện.
Cậu không chú ý đến bọn con trai, cũng không giải thích với Vivian, chỉ lẳng lặng nghĩ cách làm cho Vivian nguôi giận...