Dựa vào lan can nhìn xuống sảnh tầng 1, giờ này toàn trường vẫn tập trung ăn trưa, bên dưới chỉ có lẻ tẻ vài học sinh qua lại, tầng học này thì vắng tanh vắng ngắt.
Vivian ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, ngắm mấy bức tường và nắng xuyên qua chỗ khoét của trần. Hình như lúc mới được tìm thấy, Ben ngất ở rất gần đây.
Nhắc đến chuyện này, Vivian khó chịu vò tóc tán loạn. Vừa mới sáng hôm qua, tài liệu về vụ án của Ben ở trong máy tính của họ đã không cánh mà bay. Chắc chắn là do Matthew làm, vì không muốn Viêm Khải và Vivian dấn sâu vào vụ này.
Vivian cười thầm, dù sao họ cũng không phải người chỉ làm việc khi có lệnh của sếp. Marc và Ben đã vui chơi tâm sự với họ một ngày, đã có thể coi là anh em kết nghĩa. Đương nhiên là họ tin tưởng cảnh sát, nhưng cũng đâu thể ngồi yên khi anh em đang gặp nguy hiểm được? Đó là lý do Vivian ở đây hôm nay. Nếu Viêm Khải mà không vướng chuyện học hành, sáng nay Vivian cũng không ngăn cản cậu ấy bỏ học để đến đây.
Bất chợt có tiếng động lạ từ trong phòng hành chính phát ra. Vivian hơi giật mình, giờ này vẫn có người làm việc sao?
Nhớ đến lần trước rớt đồ ở chỗ này, Vivian liền nổi lên hiếu kỳ muốn nhìn thử vào bên trong.
Ánh sáng trong phòng là ánh nắng xuyên từ trần xuống, đèn điện không bật, điều hòa cũng không mở, vậy là không có ai rồi. Thế tiếng động vừa rồi là sao nhỉ?
Vivian đang định quay ra, bất ngờ lại nhìn thấy dưới một gầm bàn, có cánh tay thò ra đang vụng về lượm lại mấy tập giấy đánh rớt.
Vivian dứt khoát đi thẳng vào trong phòng.
“Ấy, ai mà quen thế này?”
Người kia cũng giật mình, “Cái quái gì? Lại nữa à?”
Vivian phát hiện ra một William E. đang thập thò ở dưới gầm bàn, là người lần trước liên thủ cùng đồng đội để đánh Viêm Khải trong nhiệm vụ đầu tiên của họ.
Người kia ngỡ ngàng đứng dậy, “Ơ. Không phải Matthew lại cử nhiều đội cùng làm một nhiệm vụ đó chứ?”
Vivian buồn cười. Nếu không phải họ đã ở cùng Marc mấy hôm nay thì Vivian cũng nghĩ như vậy. Xem ra lần này chỉ là trùng hợp thôi. Cậu này đến đây để làm việc khác.
Vivian nhìn quanh, hỏi, “Marcel của cậu đâu rồi?”
“Nhóm chúng tôi gồm hai William E. Tôi là hacker bán chuyên, cậu kia phụ trách phân tích dữ liệu.”
Ồ, ra là còn có cách kết nhóm như vậy. Vivian cảm thấy thật mới mẻ.
“Vivian.”
“Alex.” Cậu thám tử Alex bắt bàn tay Vivian giơ ra. Hai người xem như thiết lập mối quan hệ đồng nghiệp.
Vài tiếng cười nói vọng đến từ xa, đã sắp hết giờ ăn trưa, Vivian ngay lập tức tóm lấy cổ áo Alex, cẩn thận quan sát xung quanh rồi chạy đến dãy để máy bán đồ tự động. Alex cũng tự nhận thức bản thân không có nhiều kinh nghiệm hành động bên ngoài, chỉ yên lặng theo sự bày bố của Vivian.
Lúc này Vivian mới nhìn rõ Alex từ đầu xuống chân, cậu ấy mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh, nhưng không phải tự may mà lấy ở đâu đó nên có vẻ không vừa người, quần và áo đều phải xắn mấy gấu.
Vivian nhét hai phần tiền xu vào máy, mua một chai nước cho mình rồi để Alex tự chọn nước. Vivian hỏi, “Nhóm các cậu làm nhiệm vụ gì vậy?”
Alex thường không tiết lộ chuyện công việc, nhưng Vivian mời cậu nước trước khi hỏi, đành phải kể vậy. Dù sao cũng là đồng nghiệp cùng tổ.
“Người đại diện của trường trước Chủ tịch hội đồng quản trị đã thuê thám tử điều tra nội bộ vì ngân sách bị thất thu mà không biết do đâu. Chúng tôi điều tra số liệu, tập hợp bằng chứng rồi gởi cho Matthew.” Alex uống một ngụm nước ngọt rồi kể tiếp, “Bây giờ đang điều tra đến các máy tính làm việc cá nhân ở phòng hành chính, việc hack các máy này không có vấn đề gì, nhưng có một máy bảo mật dữ quá...”
Vivian gật gù, “Ồ, vậy nên phải đến đây cài trực tiếp vi rút vào ổ cứng à?”
Ngẩn ngơ suy nghĩ trong giây lát, Vivian liền kéo Alex, nói nhỏ, “Chúng ta hợp tác đi.”