Kể từ hôm sau khi được bố vợ đồng ý, Ninh Nhất Phàm đã mặt dày hơn hẳn. Mỗi ngày hắn đều đến trước cửa nhà cô, mà thật ra hôm nào hắn đến thì hôm đấy có chuyện.
"Lộ Lộ, em mở cửa ra đi. Anh đã mua đồ ăn sáng cho ba mẹ con rồi này."
Lúc này, bác hàng xóm ở nhà đối diện thấy vậy cũng hóng hớt muốn biết chàng trai này là ai?
''Chàng trai trẻ, cậu là ai vậy? Là chồng cô ấy sao, cãi nhau hả?"
"Không ph…"
Ninh Nhất Phàm tính lên tiếng phủ nhận, cô trong nhà cách một cánh cửa cũng đủ nghe thấy. Ngay lập tức đẩy cửa ra, giải thích luôn hộ hắn.
"Không phải đâu bác,hắn ta là…"
Lộ Lộ chỉ vì một phút lơ là mở cửa ra mà hắn có cơ hội vào nhà, luôn tiện kéo cô vào mà khoá cửa.
Bà cô bên ngoài cũng hiểu, mà tươi nói.
"Vợ chồng bất hoà, ngồi xuống giải quyết là được."
Bà cô nói xong cũng vui vẻ mà rời đi, "Giới trẻ cũng thật là…"
Hắn nhìn cô, vẻ mặt càng vui vẻ xách ra túi đồ ăn vặt lớn, và đồ ăn sáng đặt trước mặt cô.
"Anh mua cho em và hai bảo bảo này."
Trước mê lực của đồ ăn, cô chỉ đành nhắm mắt mà nhận lấy. Nhưng vừa cầm lấy cô đã nghi ngờ nhìn hắn.
"Không phải là đồ có vấn đề ấy chứ?"
"Không hề, có cần anh ăn thử không?"
"Không cần!"
Cô đã nhanh chóng cầm đồ ăn vào trong bàn, nếu để hắn ăn thử không phải sẽ mất một phần hay sao? Đã ăn chùa không mất tiền thì phải biết giữ chứ!
Cô lấy đồ ăn sáng ra cho hai bảo bảo, lúc nãy cô đã tính đi mua đồ ăn sáng như lại không may gặp cái tên mặt lạnh này nên đâu có dám đi mua.
Cô vui vẻ nhìn các con ăn rồi quay sang vẫn thấy hắn vẫn đứng thù lù mộ đống trong nhà mình thì lên tiếng, ngỏ ý muốn đuổi.
"Ninh tổng, cũng muộn rồi anh không nên đi về sao?"
"Mới có 6 giờ sáng, chưa muộn được."
Cô nhìn đồng hồ treo trên tường quả thực mới có 6 giờ sáng, nhìn hắn mặt không cảm xúc.
"Nhưng tôi thấy muộn rồi, mời anh về cho!"
Ninh Nhất Phàm nhíu mày, đi vào nhà bếp tự kéo ghế mà ngồi xuống. Lộ Lộ thấy hắn tự tiện như vậy, tức giận mà nói.
"Ninh Nhất Phàm ai cho anh ăn hả?"
"Đồ ăn anh mua, ai cấm anh ăn."
Cô tức muốn xì khói, nhìn hắn khó chịu hơn bao giờ hết.
"Anh không được ngồi ghế của tôi! Không được ăn trên bàn tôi."
Tuy lúc đầu Hiểu Phong và Hiểu Thần có ghét bố mình nhưng giờ hai cậu bé cũng đã chấp nhận, lên tiếng cầu xin cho người đàn ông kia.
"Mẹ à, cứ để cho baba ngồi đi. Không mất miếng thịt nào đâu!"
Phản rồi, phản rồi, hai bảo bảo của cô ấy vậy mà dám theo quân địch. Lại còn gọi hắn là baba nữa, tức chết cô rồi.
Ninh Nhất Phàm thì trong lòng nở ngàn hoa, vui vẻ cảm nhận hai tiếng "ba ba" của con mình.
Sinh nó ra cũng không phải là sai cho lắm.
Hắn thấy lần này người đứng lại là cô, ý tốt muốn vảo cô vào bàn ngồi ăn sáng.
"Lộ Lộ, em không ăn sáng sao?"
"Không ăn."
Nhưng chỉ vài giây sau, cái bụng cô đã kêu lên "ọt ọt", giờ đến cái bụng cũng không chịu nghe lời làm phản cô rồi.
"Mẹ à, vào ăn sáng đi. Bụng mẹ đang kêu kìa."
Cô cười lạnh tiến vào bàn, ngồi đối diện với hắn, dùng ánh nhìn dành cho kẻ thù.
"Tôi ăn chỉ vì bảo bảo muốn mà thôi."
Hắn nhìn cô cũng chỉ bật cười.
Bữa sáng của cô đã trôi qua vô cùng "yên bình". Lộ Lộ thấy cũng sắp muộn rồi, không còn hơi muốn cãi nhau với Ninh Nhất Phàm nữa. Nhanh chóng thúc giục hai bảo bảo.
"Bảo bảo nhanh lên, sắp muộn rồi."
Bảo bảo cũng biết điều chuẩn bị đầy đủ, ra ngoài cửa đứng đợi mẹ. Cô tưởng tên Ninh Nhất Phàm sau khi cô đuổi đã đi rồi, ai ngờ hắn còn mặt dày đứng trước mặt cô chắn đường.
"Lên anh lai đi."
"Không!" Cô dứt khoát từ chối hắn.
Nhưng hai bảo bảo cứ nằng nặc đòi lên, cũng chỉ đành miễn cưỡng bước lên mà thôi. Hắn nhìn cô vui vẻ, mà lái xe đi.
Trong lòng cô chỉ có một cái suy nghĩ mà thôi, cái tên này chắc điên rồi, tình yêu bay vào người rồi sao?
Danh Sách Chương: