Từ sau cái hôm cô làm cho "tiểu đệ" hắn suýt liệt thì hắn quyết định không lựa chọn cái cách mạo hiểm này nữa.
Giờ đổi lại, hắn vẫn sẽ mặt dày đeo bám cô.
Một tuần 7 ngày, thì không một ngày nào hắn không đứng trước cửa nhà cô cả. Hôm nào hắn đến cũng vài bó hoa được gửi đến theo.
Nhiều lần hắn còn bị cô bơ, rồi chỉ đón tiếp mỗi Cố Minh Hạo mặc cho hắn đứng bên ngoài. Cũng may là có 2 bảo bảo nhanh trí mở cửa cho hắn không là hắn mất vợ rồi.
"Vợ à, sao em không cho anh vào lại cho hắn vào chứ?"
Ninh Nhất Phàm tự tiện kéo ghế, ngồi xuống cạnh cô mà ăn sáng, bị cô nhìn bằng đôi mắt oán hận.
Hắn còn chẳng ngại uống chung cốc sữa với cô.
Cô nhìn hắn muốn đuổi đi nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ, cầu khẩn tha thiết của bảo bảo.
"Mẹ, mẹ để cho baba ở lại đi mà! Ba phải đứng bên ngoài từ sớm mẹ không thấy thương sao?"
Cô không nói gì, cũng đủ cho hai bảo bảo hiểu là đồng ý khiến hai đứa nhỏ nháy mắt với Ninh Nhất Phàm.
Cứ như vậy, ngày qua ngày sáng nào hắn cũng đến nhà cô ăn sáng thành một thói quen. Cô cũng dần quen với việc chửi mắng hắn mỗi buổi sáng để đuổi đi.
[...]
Hắn còn quá đáng đến cái nỗi mà lần cứ bị thương nhẹ đều phải nhập viện đến cả tuần, bắt cô cả tuần đấy phải chăm sóc hắn.
Muốn không làm nhưng cô vẫn bị bắt phải chăm sóc hắn, mỗi lần mà không phải cô hắn còn giãy đành đạch lên đòi san bằng cái bệnh viện này.
Tu Kiệt cũng vì mưa sinh, nên lần nào hắn đến cũng đặc biệt sắp xếp cho cô chăm sóc hắn.
Tu Kiệt nhiều lần nhìn hắn cũng phải cảm thán, tự hỏi đây không biết có phải là Ninh Nhất Phàm hắn từng quen biết không.
Chỉ cần một cái tên Phan Lộ Lộ cũng khiến hắn thay đổi sắc mặt rồi!
Một ngày đúng thật là không lúc nào là cô không gặp hắn, không sáng thì chiều không trưa thì tối.
Hắn xuất hiện và đã thay đổi, làm xáo trộn cuộc sống cô lên.
Ninh Nhất Phàm cũng vậy, hắn cũng dần dần quen với việc ngày ngày phải đến gặp cô. Phải sắp xếp thời gian để được cạnh cô.
Vậy mà hôm nay, từ sáng đến trưa hắn vẫn chưa có đến nhà cô, hay là chỉ gặp cô dù chỉ một lần.
Lúc đầu, Lộ Lộ cảm thấy rất là vui vẻ, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy có chút thiếu vắng.
Một buổi sáng, sắc mặt cô có chút kém hẳn đi. Làm việc cũng không mấy được chuyên tâm.
Tu Kiệt đi qua, thấy cô như vậy chắc cũng đủ biết đôi vợ chồng trẻ này xảy ra chuyện nên gọi cô lên văn phòng của anh.
Cô cứ vậy mà lễ phép cúi đầu.
"Viện trưởng, anh cho gọi tôi lên là có việc?"
Anh từ từ lấy trong ngăn bàn ra một hộp gì đó được bọc rất thần bí, trông cũng không nặng lắm mà đưa cho cô.
Cô nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
"Viện trưởng đưa tôi để làm gì?"
"Cô giúp tôi đưa cái này đến cho Ninh Nhất Phàm!"
Cô muốn đặt lại cái hộp đó xuống giả lại viện trưởng, tỏ ý là không muốn đi nữa thì bị lời nói tiếp theo của Tu Kiệt làm cho thuyết phục.
"Lộ Lộ dù sao cô cùng từng là thư kí của Ninh Nhất Phàm cô không thể giúp tôi sao? Đây thứ quan trọng lắm, nếu không kịp thời đưa cho cậu ta có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy!"
Nghe thấy chữ "nguy hiểm đến tính mạng" lại còn là của Ninh Nhất Phàm nữa khiến cô có chút khẩn trương.
"Viện trưởng, anh không lừa tôi chứ?"
"Sao tôi có thể lấy sinh mạng người khác ra đùa cho được."
Danh Sách Chương: