• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kết thúc công việc ở công ty, cô hí hửng xuống phòng kế toán lĩnh lương của tháng này. Cầm bảng lương trên tay, mắt Lộ Lộ sáng rực lên khi nhìn vào mấy có số 0 trên đấy.

Để cô đếm nào, 6 số không, còn thêm hai số 15 vào trước nữa.

Kế toán thấy cô cầm bảng lương trên tay, nhìn Lộ Lộ một cách kinh thường, nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra.

"Thứ quê mùa!"

Lộ Lộ đi về nhà, lòng tự nhắc bản thân rằng, tí chắc chắn phải về phải khoe ngay với 2 bảo bảo mới được.

Nhưng đầu tiên phải khoe với lão già kia đã, muốn đuổi cô đi chứ gì, giờ không cần đuổi cô cũng tự đi nha.

Trong bữa cơm với ông bà nội, cô rút ra bảng lương khua khua trước mặt lão già. Ông nội cô cũng già rồi nên nhìn cũng không được rõ lắm, hỏi cô.

"Cái gì đấy, giấy nợ hả? Ta không có tiền cho cháu trả nợ đâu!"

"Ai bảo giấy nợ! Tiền lương tháng này của cháu đấy, thấy cháu gái ông giỏi không? 15 triệu chứ ít đâu."

Ông nội nghe tôi nói vậy còn cười ha hả, bà nội phải đánh cho ông một cái mới tỉnh lại được.

"Bằng tuổi cháu, ta đã lập được công ty riêng từ 2 bàn tay trắng rồi đấy."

Phan Lộ Lộ nghe xong thì hộc máu, theo gen di truyền cả mà, giờ cô cũng thông minh đấy thôi. Mà ai chẳng biết, ông cô thì kinh rồi, giỏi rồi.

Lần sau biết thế không thèm khoe lão già nữa, cô khoe mỗi bà nội cô thôi. Chỉ có mỗi bà là khen Lộ Lộ giỏi thôi à!

Ăn xong bữa cơm, cô phải nhâm nhi tí hoạt hình rồi mới về phòng đi ngủ được. Chẳng hiểu sao, từng này tuổi rồi mà Lộ Lộ thấy xem phim hoạt hình vẫn rất vui. Hay là cô bị mắc bệnh không lớn được nhỉ?

"Đúng rồi, còn phải gọi điện cho bảo bảo nữa!"

May mà lúc trước khi bố mẹ cô dẫn 2 bảo bảo đi, cô đã đưa cho 2 bảo bối một chiếc iPad tiện cho khi nào rảnh gọi điện.

Điện thoại đổ chuông một lúc, cuối cùng 2 bảo bảo của cô cũng bắt máy.

"2 bảo bảo có nhớ mami siêu đáng yêu không?"

"Không."

2 bảo bảo của cô ấy vậy mà lại trả lời phũ phàng như vậy, cô là mẹ ruột của chúng nó đấy.

Cô lại bắt đầu cầm bảng lương, phe phẩy trước màn hình điện thoại, đánh đố.

"Đố bảo bảo biết cái gì?"

"Là cái gì vậy mẹ?" 2 bảo bảo hỏi cô.

Cô tự hào mà hếch mũi khoe khoang, "Là tiền lương tháng này đấy, giờ mẹ sẽ đi thuê nhà. Bao giờ sẽ đến đón các con đi chơi sau."

Hiểu Thần và Hiểu Phong nghe Lộ Lộ nói vậy có vẻ rất vui, còn gật đầu đồng ý với cô.



Ngồi nói chuyện với bảo bảo cả tiếng, cô còn chẳng biết từ khi nào mình đã nhiều chuyện như mấy bà thím, nói mà chẳng biết bản thân đang nói gì?

"Hiểu Thần, Hiểu Phong hai con muốn có baba không?" Lộ Lộ chẳng hiểu tại sao, tự dưng buột miệng hỏi câu này?

"Sao mami hỏi vậy? Chẳng lẽ mẹ thích ai rồi à?''

Cô xua xua tay phủ nhận, "Tại từ trước tới nay, mẹ chưa nghe thấy bảo bảo gọi tiếng baba, nên từ bây giờ chỉ cần 2 con gọi ai một tiếng baba mẹ lập tức bắt về cho con."

2 bảo bảo tự dưng mắt sáng lấp lánh, hỏi ngược lại cô.

"Thật sao? Vậy con sẽ chọn người đàn ông giàu nhất, đẹp trai nhất gọi là baba!"

Lộ Lộ thở dài, "Miễn sao không phải ăn xin thì được."

"À khoan…" Lộ Lộ chưa kịp nói hết câu, hai bảo bảo đã đóng sập máy. Cô nhìn màn hình tối đen, dở khóc dở cười.

"Không phải chứ, vừa giàu vừa đẹp trai sao mẹ với cho được. 2 đứa có phải con ruột mẹ nữa không vậy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK