• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày đi chơi của Lộ Lộ tưởng chừng như vui vẻ lắm, ai ngờ chẳng ra đâu vào mới đâu. Sáng thấy tên Ninh Nhất Phàm đi cùng vị ảnh hậu Phương Hạ Chi, chiều cũng thế, tối cũng chẳng ngoại lệ. May mà lúc trở về, cô may mắn ngồi cùng xe với hắn, đành mở lời trước.

"Ninh tổng, mai anh rảnh chứ? Mai tôi có thể gặp anh lúc 8 giờ tối ở công viên Khuất Đình được không?"

"Tại sao lại phải là ở công viên? Ở đây cũng có thể nói được mà?" Hắn nằm tựa ra ghế, chẳng để ý đến vẻ mặt lo lắng của cô lúc này.

"Tôi...tôi muốn...muốn dẫn anh gặp một người vô cùng quan trọng!''

Hắn nghe đến đây, như hiểu ngay ra người quan trọng cô nhắc đến là ai? Chắc chắn là con trai của hắn rồi, cuối cùng cũng phải chính tay cô sẽ giao đứa bé lại cho hắn mà thôi.

"Được!" Hắn không chần chừ mà nói. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Cái tên ngồi bên cạnh cô lại bắt đầu bật tính hóng hớt, quan tâm hỏi.

"Cậu hẹn sếp làm gì vậy?"

Tên này không ai khác là Triệu Trí Dương, cậu đã sí cái chỗ ngồi bên cạnh cô từ hôm trước rồi, quả thực ông trời không phụ lòng người tốt. Hắn vẫn được ngồi gần cô.

"Không có gì, chút việc riêng thôi!"

Cậu ta không muốn quan tâm cũng phải quan tâm, nhìn sắc mặt cô không được tốt cậu ta cũng hiểu được phần nào, cũng chẳng làm phiền cô nữa, đành ngồi nghe nhạc vậy!

[...]

Cô trở về nhà của ông bà nội mình, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thật tươi.

Hai bảo bảo vừa thấy mẹ đã chạy ùa ra, ôm ấp.

"Mami về rồi!" Hiểu Thần và Hiểu Phong vui vẻ mà reo.

"Ừ, mẹ đến đón 2 bảo bảo về!"

Lúc này, ông bà nội cô cũng từ trong nhà bước ra. Xách đỡ cho đống quần áo của bọn trẻ trên tay, cô nhìn mà cô hốt hoảng. Hôm cô gửi 2 đứa đâu có mang nhiều như vậy.

"Đây là quần áo chúng ta mua cho 2 bảo bảo! Cầm về đi."

Cô tỏ ý, nhòm ngang nhòm dọc, xem xem có đồ của mình không. Nhưng cái lại quả thực phũ phàng, toàn đồ của bảo bảo chẳng có của cô.

Đồ của bảo bảo quả thực khá là nhiều, làm cô xách từ trong nhà ra ngoài cổng như muốn rã cái tay ra.

Hiểu Thần và Hiểu Phong lại đứng sau ngậm kẹo, nhìn mẹ mình đang chật vật xách đống đồ này ra ngoài xe.

Hình như Lộ Lộ diễn hơi lỗ thì phải, khiến 2 đứa nhóc cũng chẳng buồn giúp.

[...]

Trở về với công việc thường ngày của mình, cô chăm chỉ ngồi đánh máy. Đấy không phải là tài liệu gì cả, mà là một lá đơn xin nghỉ việc. Cô là đang chuẩn bị trước cho mình mà thôi.

Cô cũng muốn tránh mặt hắn, chắc sau hôm nay có thể cô và hắn sẽ coi như người xa lạ, không còn gặp lại nhau nữa...như vậy có vẻ sẽ tốt hơn.

Đúng hẹn, buổi tối ngày hôm nay, cô chuẩn bị cho 2 bảo bảo quần áo thật đẹp, chỉnh chu nhất có thể! Hiểu Thần không hiểu mẹ sao hôm nay tâm trạng như vậy, còn dắt cậu đi chơi.

"Mẹ, sao nay mẹ tính dắt con đi đâu vậy?"

Cô cúi người xuống, đóng cúc áo cho Hiểu Thần, nhẹ nhàng nói.

"Nay mẹ đưa con đi gặp một người!"

Hiểu Phong không kìm được tò mò mà hỏi.

"Ai vậy mẹ, quan trọng lắm sao mà mẹ chỉnh chu cho con vậy ạ?"

"Là baba của Hiểu Thần và Hiểu Phong, các con vui chứ?"

2 bảo bảo nhìn cô, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì, thật sao Hiểu Phong và Hiểu Thần cùng nở nụ cười mãn nguyện, ngước đôi mắt to tròn nhìn Lộ Lộ.

"Vậy là con sẽ có một gia đình có baba và mami đúng không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK