Cô nhanh chóng rời khỏi bệnh viện mà đến công ty MM, dù sao cũng là đầu giờ chiều nghỉ ngơi chắc hắn cũng sẽ không có lịch trình gì đâu.
Công ty này quả thực đã rất quen thuộc với cô, cũng chẳng cần phải lò mò mà cô đi thẳng lên phòng tổng tài.
Vừa đến gần phòng, cô đã gặp Ngũ Phong, hắn nhìn thấy cô gương mặt có chút không giấu được sự vui mừng.
"Lộ Lộ, cô quay lại làm việc sao?"
Lộ Lộ lặc đầu, chỉ tay vào cái hộp.
"Tôi đến đưa đồ cho Ninh tổng của các người."
Trong lòng Ngũ Phong có ý cười thầm, nếu Ninh Nhất Phàm mà biết Lộ Lộ đến đây chắc hắn vui lắm nên cậu ta quyết định không báo trước mà đẩy cô đi.
"Lộ Lộ cô vào đi, tổng tài đang rất rảnh rỗi đấy."
Lộ Lộ cũng không chút nghi ngờ bước vào, nhưng đập vào mắt cô là một hình ảnh khiến tim cô đau nhói.
Ninh Nhất Phàm hắn quỳ dưới đất, trên tay cầm hộp nhẫn đối diện với người con gái trước mặt. Nhìn thoáng qua, cô cũng đủ biết người phụ nữ kia là ai?
Là Phương Hạ Chi, hai người bọn họ đã tiến triển đến cái mức này rồi mà hắn vẫn còn muốn đeo bám cô sao?
Hắn muốn lợi dụng cô để khiến cho người hắn yêu phải ghen sao? Lộ Lộ thấy bản thân thật thảm hại, bị coi giống như một trò đùa để đùa giỡn.
"Anh biết bản thân anh còn nhiều thiếu sót, đã gây cho em nhiều đau khổ, khiến em buồn phiền, nhiều lúc anh đã khiến em phải khóc. Anh rất muốn chuộc lỗi, hãy để cả đời này anh được yêu em nhé! Được không?"
Hắn ngập ngừng, rồi bắt lấy tay Phương Hạ Chi đặt lên ngực mình.
"Anh đã thử rất nhiều cách, cố để quên em đi nhưng không được! Anh biết cả đời này anh đã định với em rồi!"
Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt chân thành, mà nói ra những lời này.
"Được, em đồng ý!"
Cô càng nhìn càng thấy cay mắt, tay cô bắt đầu run lên từng đợt mà đánh rơi chiếc hộp trong tay.
Chiếc hộp rơi phát ra tiếng động khiến cả hai người bọn họ đều phải ngoảnh lại nhìn.
"Tôi đến đưa đồ cho Ninh tổng,xin lỗi đã phá hỏng không gian riêng tư của hai người."
Cô nói xong, quay người rời đi hai hàng môi bắt đầu mím chặt lại, cố ngăn cho không phát ra tiếng khóc. Sao cô phải khóc chứ?
Ninh Nhất Phàm biết cô sẽ hiểu lầm nên đã đuổi theo. Vừa đuổi theo hắn vừa giải thích.
"Lộ Lộ, em nghe anh giải thích đã!"
"Lộ Lộ, em chờ anh một lát."
"Lộ Lộ em chạy chậm thôi."
…
Cả công ty tưởng rằng Lộ Lộ và Ninh Nhất Phàm đang đuổi bắt tình yêu nên đều biết điều đứng gọn hết sang một bên.
Bọn họ còn có chút thích thú mà bàn tán.
"Nhìn kìa, tổng tài của chúng ta cũng có ngày phải đuổi theo phụ nữ kìa!''
Nếu không phải hắn phải đuổi theo cô không thì hắn sẽ đuổi việc đám người này!
Đến lúc hắn đuổi theo cô ra đến sảnh chính của công ty đã thấy cô chặn trước một chiếc xe ôtô, chiếc xe vừa dừng lại cô đã lập tức phóng lên, còn dặn bác tài.
"Bác tài, bác lái xe nhanh lên hộ cháu."
Ninh Nhất Phàm trong lòng buồn bực vì không đuổi kịp cô, nhưng hắn cũng đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hắn lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Ngũ Phong thì nhận được cuộc điện thoại của Tu Kiệt.
Hắn bực mình mà nhấn máy.
"Có việc gì?"
Tu Kiệt đầu dây bên kia lại có vẻ hớn hở mà hỏi.
"Cậu thấy món quà của tôi thế nào? Có bất ngờ và hài lòng không?"
Ninh Nhất Phàm có chút mơ hồ, "Quà?"
"Đúng rồi, không phải tôi đã nhờ Lộ Lộ đem đến cho cậu rồi sao? Hay vẫn chưa đến nhỉ?"
Hắn nghe giờ cũng đã hiểu tại sao vừa nãy cô lại xuất hiện bất ngờ như vậy rồi, hắn có giận dữ mà gằn giọng.
"Tu Kiệt cậu cứ chờ đấy, tôi chắc chắn sẽ xử cái việc tốt mà cậu làm!"
Tu Kiệt bên kia giờ mới bất giác ra đã làm sai rồi, không những không khiến Ninh Nhất Phàm vui mà ngược lại còn chọc giận hắn.
Danh Sách Chương: