Sau khi chở hai bảo bảo đến trường, cô liền lập tức muốn xuống xe.
"Anh thả tôi xuống, tôi tự bắt xe đến bệnh viện."
"Không được, để anh lai em đi."
Cô vẫn cương quyết đẩy cửa muốn xuống xe.
"Không được, anh mở cửa xe cho tôi xuống."
Hắn thấy cô cương quyết như vậy thì vươn người sang ghế phụ của cô, thắt lại dây an toàn. Nhìn cô, đe dọa mà nói.
"Em ngồi yên đấy. Đừng để anh dùng biện pháp mạnh."
Thấy hắn tiếp xúc gần như vậy, cô ngượng ngùng đến đỏ ửng mặt. Vội vàng đẩy Ninh Nhất Phàm ra.
"Được...được rồi! Anh chạy xe đi."
Tại dừng trước cổng trường mẫu giáo, mấy bà thím đưa cháu đi học thấy xe sang dừng cũng nhòm ngó vào xem. Cô thấy tình thế không được ổn mới giục Ninh Nhất Phàm chạy xe đi.
Dừng trước cổng bệnh viện, trước lúc cô định đẩy cửa bước xuống hắn tóm lấy tay cô.
"Lộ Lộ em đừng đi làm nữa có được không? Ở nhà đi, anh nuôi em."
''Anh bị điên sao tự dưng kêu tôi ở nhà cho anh nuôi."
Hắn nhìn cô với ánh mắt con cún, "Anh nói thật mà!"
Cô thở dài một hơi, đưa tay lên sờ chán hắn thử xem sao?
"Anh bị ấm đầu à?"
"Không, anh rất khoẻ và nghiêm túc, em muốn thử không?"
Cô không biết là hắn vô tình nói hay là cố tình nói để trêu đùa cô nhưng lại khiến cô lần nữa ngại ngùng, muốn nhanh chóng bước xuống xe.
"Anh bỏ tay ra cho tôi xe!"
Hắn đắn đo một lúc, nhưng vẫn nhất quyết không buông.
"Hay em về làm việc cho anh đi. Lương tháng anh sẽ tăng gấp 3, có thể ở nhà với sếp, được chu cấp đầy đủ, không cần làm việc mỗi ngày chỉ cần đến công ty cho anh ngắm em là được."
Haiz, cái tên này chắc cô không cho một trận thì không tỉnh ngủ mất. Giờ còn dùng cả cái cách này để cô quay về làm việc cho hắn sao, mơ đi!
"Anh bỏ cái tay anh ra cho tôi!"
Bị Lộ Lộ quát, hắn giật mình buông tay cô ra. Tính bước xuống mở cửa xe thì cô đã bước xuống trước, lại còn được tên Cố Minh Hạo ra đón nữa chứ!
Quả thật, tức chết hắn rồi.
Ninh Nhất Phàm chỉ có thể mặt nhăn mày nhó nhìn theo bóng dáng cô đang "tay trong tay" với người đàn ông khác.
Nếu không phải là "nhạc phụ" đại nhân đã nhắc nhở là không được manh động, nếu không hắn sẽ đánh cho cái tên Cố Minh Hạo kia nhập viện luôn.
Nhìn thấy bóng cô đi khuất vào bệnh viện, hắn mới yên tâm mà rời đi.
Về đến công ty MM, hắn lại bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ "chết người" như trước giờ vẫn có.
Đám nhân viên nhìn sắc mặt tổng tài có chút khá khẩm hơn ngày hôm qua thì lòng vui hớn hở, chắc chắn hôm nay sẽ không bị mắng rồi đây.
Hắn vừa vào phòng được vài phút, đã kêu tên trợ lí Ngũ Phong vào văn phòng.
"Ngũ Phong, cậu xem bây giờ tôi bị bệnh gì thì hợp nhất.''
"Tổng tài anh bị bệnh sao? Để tôi gọi vài bác sĩ ngoại quốc đến khám cho anh."
Ngũ Phong nhìn hắn, đôi mắt buồn không thôi, tổng tài mà có mệnh hệ không phải cái công ty này sẽ đi tong sao? Không có ai trả tiền cho bọn họ nữa.
"Không phải, cậu nhìn xem bây giờ tôi có giống đang bị bệnh gì không?"
Ngũ Phong giờ mới hiểu, xoa xoa cằm rồi đáp, "Đột quỵ thì sao?"
"Mai cậu có thể lập tức nghỉ việc."
Cậu ta nhìn mặt tổng tài có chút không giống đùa, vội vàng sửa lại lời nói lúc nãy.
"Bị ốm sốt, cúm mùa ạ."
"Được, cậu ra ngoài đi."
Được cho phép ra ngoài, Ngũ Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả thực lúc nãy sợ quá đi, sai sót chút nữa có phải đi tong cái mạng nhỏ sao?
Danh Sách Chương: