• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng là cái miệng quạ mà, cái đồ miệng nhanh hơn não. Nói như vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này, nói cho hắn biết cô là kẻ mua "nòng nọc" của hắn chứ?

Nghe thấy những lời này hắn tức giận trừng lớn mắt nhìn Lộ Lộ, cô sao lại dám nói hắn như vậy? Ninh Nhất Phàm vươn tay, bóp lấy chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô, lời nói phả ra như lạnh đến không độ.

"Chỉ là một thân phận thư kí quèn, cô cũng có quyền nói sếp của mình như vậy sao?"

Đau quá, cằm của cô hắn cầm như muốn nghiền nát luôn vậy, sự thật vẫn mãi là sự thật thôi! Hắn có cần làm quá vậy không?

"Tôi lỡ lời...nói lộn."

Mà khoan, hắn vừa nói gì vậy? Hình như Ninh Nhất Phàm còn tự xưng hắn là "sếp", không phải ấy chứ, đùa gì vậy.

Một tên trai bao mà làm sếp của tập đoàn lớn là dở rồi.

Ninh Nhất Phàm buông chiếc cằm của cô, tiến lại gần cô. Bốn mắt chằm chằm nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần, hắn đột nhiên nhìn cô như vậy sút nữa trễ lộ đường của tim chạy.

"Nhưng...sao cô nói tôi là trai bao."

Quả thực trong cái thành phố này, chưa có kẻ nào to gan lớn mật mà kêu hắn một tiếng trai bao cả. Ngoại trừ cái người phụ nữ chết tiệt của 5 năm về trước kia.

Hay là….

"Mà cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Cô đang toát hết mồ hôi hột, mặt mày biến sắc, miệng lưỡi khô khan chưa biết trả lời câu trước của hắn thế nào thì đã thấy Ninh Nhất Phàm bẻ lái sang câu hỏi khác.

Cũng phải thôi, cô của 5 năm trước và bây giờ khác nhau vô cùng, đó chính là mái tóc. Lúc trước là màu vàng óng ả, giờ cô đã đổi sang màu nâu nhạt vô cùng hài hoà và trưởng thành.

Cô liếc mắt nhìn xung quanh suy ngẫm, không biết có nên nói thật tên tuổi không?

"Tôi tên...Phan Lộ Lộ, năm nay 23 tuổi."

Hắn nghe những lời này, hắn nhìn cô suy xét một hồi rồi nở một cười không phải theo kiểu lạnh lẽo mà tổng tài thường có...mà à ừm theo kiểu biến thái đi.

Cô cũng phải lạnh gáy trước nụ cười của hắn, bởi sắp tới có thể là những ngày "giông bão" của cuộc đời cô.

Ninh Nhất Phàm ngưng cười, hắn hít lấy một lượng khí rồi như lấy hết sức hét to.

"Ngũ Phong, cậu lăn lên đây cho tôi!"

Phan Lộ Lộ đứng trước mặt Ninh Nhất Phàm, chẳng khác gì hắn như hét thẳng vào mặt cô vậy.

Cô nhìn hắn nhíu mày, tên này thật lì đòn mãi còn không chịu rời khỏi phòng tổng tài, ăn cả gan hùm mà còn rống tên "quý phi" của sếp.

Chưa đầy 1 phút sau tiếng gầm vang cả công ty MM, tên thư kí Ngũ Phong đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt hắn.

"Tổng tài, anh có gì giao phó!"

Tổng tài? Tên này vậy mà lại cung kính với hắn, cô nghe xong như hoàn toàn sụp đổ, tên trai bao mà cô mua "nòng nọc" mà lại là chủ sở hữu của công ty MM ngang tầm thế giới này...quá kinh khủng.

Trong đầu Lộ Lộ lúc này đang xuất hiện lên những ý nghĩ đen tối, "Không biết có nên cho 2 bảo bảo về nhận bố, rồi tiện chia tài sản luôn không?"

Hắn xoa xoa huyệt thái dương, bước lại gần bàn làm việc tựa vào ghế ra lệnh, "Cậu đem cô ta đi dạy lại, dạy cho cô ta biết tôi là ai? Như thế nào."

Một lần là đã quá đủ với hắn rồi, lần đầu tiên gặp nhau bị coi là trai bao, một sự sỉ nhục lớn vô cùng. Lần thứ hai gặp nhau, đầu hắn còn phải hôn tường, lần thứ ba thì thôi không cần nói cũng biết rồi đấy!

Cậu ta nhìn qua cô, nhanh như chớp kéo cô vụt ra khỏi phòng tổng tài nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa cho sếp mình nghỉ ngơi.

Lúc này còn mình hắn ở trong phòng, lật tập hồ sơ của cô lên xem, miệng nở nụ cười.

"Cuối cùng cũng tìm được cô, xem lần này cô có thể chạy đi đâu nào?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK