Sau khi hồi tưởng lại quá khứ, cô đã được ông lão truyền lại cho tất cả các kĩ năng mà kiếp trước cô có ( ví dụ: cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật,..), Lý Quân Khuê suy nghĩ:
- Như vậy thì mình chỉ cần yên ổn sống trong cung này, không để cho hoàng đế và hoàng hậu Đông Phương Quốc biết được cực khổ trước đây mà mình trải qua là được rồi, không cần thiết phải chạy theo tên tra nam Lăng Nhất Thiên kia. Đã vậy phải tận hưởng cuộc sống không cần nghĩ đến tiền bạc như vậy mới được. ahihiii. Mặc dù không có facebook, zalo, tivi, điện thoại, tiktok nhưng mà cuộc sống như vầy cũng vui, cũng không cần bày vẻ mặt lạnh lùng mệt mỏi đó nữa.Hahahahhhahhaha
Lý Quân Khuê bất ngờ cười lớn khiến cho Vân Lạc và Tiểu Phong vô cùng sợ hãi:
- Nương nương…. Người có sao không?...người đừng làm nô tì sợ…
- Nương nương…Nô tài cũng vậyyyy….
~Ayy yaa.. ta không sao đâu..đừng lo..Ta sẽ nghe lời các ngươi, không đau buồn nữa, sống vui vẻ là được chứ gì.
- Nương nương cuối cùng người đã nghĩ thông suốt rồi sao?
~Đương nhiên…
Ọt..ọt..
~Ay ya ta đói bụng rồi, Vân Lạc ngươi đi làm đồ ăn cho ta ăn đi. À sau này hai người các ngươi ta nhận làm tỷ muội, sau này không có ai, cứ gọi ta là tỷ tỷ là được, đừng gọi nương nương.. được không?
- Thật sao nươn..g….à không tỷ tỷ?
Vân Lạc và Tiểu Phong đồng thanh hỏi
~Thật chứ. Mau đi làm đồ ăn cho ta đi.
- Vậy để Vân nhi đi lấy đồ ăn cho tỷ tỷ?
~Há, vậy trong cung này không có bếp sao?
- Bếp? Bếp là cái gì?
~À đại loại như…chỗ dùng để nấu ăn … đúng rồi là ngự thiện phòng..?
- À không có đâu tỷ tỷ, người quên rồi sao?
~Ờ, vậy bây giờ đi lấy thức ăn cho ta đi. Mai cầm lá thư này sang chỗ thái hậu xin người xây ngự thiện phòng cho tỷ, nhớ đi âm thầm thôi.
Nói rồi, Lý Quân Khuê chạy qua thư phòng lấy giấy viết thư cho thái hậu, đại loại là xin lỗi đã làm thái hậu lo lắng suốt năm năm qua, hỏi thăm tình hình sức khỏe, hỏi thăm mẫu tử Trúc tần, xong rồi tranh thủ xin xỏ thái hậu âm thầm cho người qua xây bếp cho mình.Bây giờ, Lý Quân Khuê mới có cơ hội đi dạo xung quanh cung Ngọc Tâm này. Nguyên cả cung rộng lớn cũng chỉ có ba người bọn cô sinh sống, nhiều nơi đã đóng bụi khiến cho cô vô cùng khó chịu.. hầu như cây, hoa đã chết hết..cô nghĩ:
- Hừ.. chắc phải cải tạo lại cái cung tồi tàn này mới được.
Bây giờ cô mới nhớ lại Giang Kỳ Ninh, nói không chừng Giang Kỳ Ninh chính là Diệp Nhược Tư. Xem ra người chị em của cô còn kiếp nạn khó khăn hơn cô rồi, phải tranh đấu với trà xanh trà đào. haizzz coi như Ninh Ninh nhà cô xui vậy.
- Tỷ tỷ, đồ ăn của tỷ đây.
~Ặc, cái này gọi là đồ ăn cho phi vị sao? Cô vừa nói vừa chỉ vào bát cơm trắng và vài cọng rau với hai lát thịt trên bàn.
- Đúng rồi, từ ngày tỷ tỷ tự đóng cửa cung đến giờ, bọn họ luôn cắt xén dần đồ ăn như thế, chẳng qua bình thường tỷ không để ý đến thôi. Tiểu Phong buồn bã nói.
~Thật quá đáng, còn ngân lượng của ta? Không phải cũng bị cẳt xén bớt rồi chứ??
- May mắn là bổng lộc của tỷ do trực tiếp thái hậu cho người mang tới nên không sót đồng nào.
~Vẫn là hoàng ngạch nương thương ta nhất. Tiểu Phong, đệ mau cầm ngân lượng trèo tường đi mua cho ta ít đồ ăn đi, lấy lệnh bài thái hậu cho ta mà đi.
- Vâng, thần đệ đi ngay
Hai canh giờ sau…
~Vân Lạc à, muội xem tiểu Phong đi đâu mà lâu vậy chứ. Ta đói bụng quá rồi nè.
~Vân Lạc à, em xem có trái cây không mang ra cho ta ăn đi.
~Vân Lạc à, em xem ….
Vân Lạc: -_-.-Tỷ tỷ à, Tiểu Phong đi ra ngoài thành đương nhiên sẽ lâu, tỷ tỷ đừng nhõng nhẽo nữa
.-Tỷ tỷ, Vân Lạc tỷ ta đem đồ ăn về rồi đây.
~Tiểu Phong đệ đi mua ở đâu mà lâu vậy chứ?
- Không phải đâu tỷ à, đệ mua về nãy giờ rồi, mà Nhan hoàng hậu đang bị thái hậu trách phạt nên … đệ mới đứng xem một chút..
- Đệ đó, biết rõ Ngân Thục tỷ tỷ đang đói bụng còn đứng hóng chuyện. Vân Lạc tức giận nói.
~ Không sao, không sao.. đệ mau kể ta nghe đi.
- Thì thái hậu đang trách phạt giùm cho tỷ đó. Nghe nói đại hoàng tử của Nhan hoàng hậu và nhị hoàng tử của Trúc tần cãi nhau. Nhan hoàng hậu đương nhiên là đánh mắng nhị hoàng tử. Thế là nàng ta bị thái hậu phạt chép ba quyển kinh văn, phạt bổng lộc ba tháng. Nhưng thực ra đang trả thù vụ ả ta viết thư khích bác người tự tử đó.
~A vậy sao..đáng đời.. Này Vân Lạc, lá thư hồi nãy muội đem đi chưa?
- Tỷ tỷ..muội đem đi rồi
~Tốt lắm, thôi mau ngồi xuống ăn chung đi, cả đệ nữa, tiểu Phong
- Tỷ tỷ người..người.. tốt với chúng ta quá.
~Bây giờ mới biết sao, muộn quá rồi đó…Hahahaa-HahahahaTiểu Phong và Vân Lạc luôn cảm thấy sau khi tỉnh lại, Thục phi nương nương có gì đó rất khác, thay đổi một trăm tám mươi độ, nhưng bọn họ rất vui vì sự thay đổi này của cô.....
Về phần thái hâu, sau khi tin cô tỉnh dậy không còn uất nữa, còn chủ động viết thư cho bà nữa khiến cho bà rất vui. Đứa trẻ này trước giờ xin gì bà cũng cho hết, chứ đừng có nói là chỉ việc cải tạo cung cỏn con này.