Cuối cùng đi thêm chừng một canh giờ nữa, cuối cùng Đỗ Ngọc Vy, Tiểu Phong và Vân Lạc cũng đã đứng trước cổng Nam vương phủ. Vì bọn họ không cho người thông báo trước nên bây giờ chẳng có ai đến đón cô cả.
Mấy tên lính canh cổng cứ thấy bọn người này đứng đây nãy giờ, nhìn chằm chằm vào vương phủ, định bụng chạy lại đuổi đi. Lại gần mới phát hiện ra, một bóng hình quen thuộc…
- Vương…g….. Vương phi…. Vương phi đã về…
Hai tên lính canh kích động nói. Một tên còn lại thì vội chạy đi thông báo cho Nam Bình Vương. Chỉ không đầy vài phút sau, đã thấy bóng dáng Nam Bình Vương hớt hải chạy đến.
Bình thường, Lí Quân Khuê thường nghĩ dòng tộc này nọ luôn giữ thể diện, làm cái gì cũng phải chú ý đến thanh danh, cơ mà sau khi gặp Nam Bình Vương thì cô đã bị vả cho không trượt phát nào.
Cái gì là thanh danh, cái gì thể diện đều đã bị Nam Bình Vương vứt đi sạch sẽ, gặp lại Nam Bình Vương phi thì hắn như phát điên lên, vội vội vàng vàng, phi thẳng ra ngoài cổng, vừa gặp Nam Bình Vương phi đã ôm chầm lấy nàng.
Đỗ Ngọc Vy bị Nam Bình Vương mạnh mẽ ôm lấy thì nở nụ cười khổ, đẩy Nam Bình Vương ra. Gặp lại phu quân thì đúng là cô vui thật, nhưng mà cô cũng biết đau nha. Cô bị Tây Bình Vương phi hành hạ, tra tấn đã hơn hai tháng ( thời gian cô bắt cóc là hơn bốn tháng nhưng lúc thời gian đầu, Tây Bình Vương còn ở Tây Vương phủ thì không có làm gì cô hết, chỉ đơn giản là giam lỏng, cơ mà sau khi Tây Bình Vương trực tiếp tham chiến, thì cô bị Tây Bình Vương phi tra tấn dã man, cô cũng chẳng biết vì sao Tây Bình Vương phi lại ra tay tàn độc với cô).
Nam Bình Vương bị cô lạnh lùng đẩy ra ngoài thì trực tiếp vứt bỏ hình tượng Vương gia lạnh lùng, quyết đoán trên chiến trường rưng rưng nước mắt, vì cứ nghĩ Nam Bình Vương phi đã thay lòng. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì thì đã bị những dải băng trắng trên người Đỗ Ngọc Vy đập vào mắt. Lòng chợt dâng lên nỗi chua xót.
Đỗ Ngọc Vy thấy Lăng Nhất Thần (Nam Bình Vương) bắt đầu giở trò con mèo ra thì lắc đầu bất lực, “giận dỗi” bỏ mặc hắn, đi vào trong trước.
Mấy đám lính đi bên cạnh đã quá quen với cảnh tượng cẩu lương của hai người phu thê vương gia này, nên chỉ biết cười trừ nhìn Tiểu Phong và Vân Lạc, ra ý cho hai người đừng có bất ngờ.
Lăng Nhất Thần biết tỏng trò giận dỗi của Đỗ Nhược Vy, nên sau khi quay sang mời hai người Vân Lạc và Tiểu Phong vào trong để bày tiệc cảm tạ, chưa kịp để Vân Lạc và Tiểu Phong nói rõ mục đích thì đã bước trước bước sau chạy thẳng vào trong, đuổi theo thê tử.
Vân Lạc, Tiểu Phong bật cười về độ dễ thương của đôi phu thê này. Thế giới này rộng lớn, chưa chắc sống cả đời là có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý quan tâm, lo lắng cho ta. Hai người cũng nhanh chóng nắm tay nhau, sóng vai đi vào trong: “Thôi thì dù gì tỷ tỷ cũng chưa đến, cứ để đôi phu thê bọn họ tâm sự một chút.”. Vân Lạc và Tiểu Phong sau đó được Nam Bình Vương bố trí cho một căn phòng nghỉ ngơi.
Khoảng chừng gần tối, Nam Bình Vương mở tiệc ăn mừng Nam Bình Vương phi trở về. Bây giờ Đỗ Ngọc Vy mới khôi phục được phần nào dáng vẻ thường ngày, sang trọng ngồi phía trung tâm cùng với Nam Bình Vương.
Vân Lạc, và Tiểu Phong ngồi phía dưới cùng với một vài phu thê quan lại địa phương. Vân Lạc đang rất nôn nóng, cả chiều giờ cô chẳng thấy Lí Quân Khuê đâu, bây giờ nếu Lí Quân Khuê không tới nữa thì cô biết nói chuyện gì với Nam Bình Vương đây.
Lăng Nhất Thần nãy giờ thầm quan sát thấy Vân Lạc và Tiểu Phong cứ nhấp nha nhấp nhổm thì không tránh khỏi thắc mắc. Quay sang hỏi Đỗ Ngọc Vy thì cô nói người cứu cô không phải bọn họ mà là một cô gái xấu xí, còn bọn họ chỉ đưa cô về Nam thành thôi. Lăng Nhất Thần nghe Đỗ Ngọc Vy nói như thế thì hắn mạnh dạn đoán hai người bọn họ đang chờ người kia đến.
Phu thê quan lại ngồi với Vân Lạc và Tiểu Phong thấy hai người này có hành tung rất là bí ẩn, lại không phải người Nam thành, chắc hẳn cứu Nam Bình Vương phi cũng không phải vì số tiền thưởng mà Nam Bình Vương treo vì mặc dù trên người của bọn họ không phải loại vải đặc biệt thượng hạng nhưng cũng là loại hàng hiếm, không dễ kiếm.
Lăng Nhất Thần thấy chờ người đã lâu, mất kiên nhẫn ra hiệu cho bắt đầu bữa tiệc, đám vũ nữ cũng bắt đầu múa, bàn tiệc cũng được dọn riêng cho từng người. Vân Lạc, Tiểu Phong thấy thế thì càng sốt ruột hơn.
- Tỷ tỷ đi đâu mà lâu quá vậy không biết??
- Ta cũng không biết nữa, nhưng hi vọng tỷ tỷ tới trước khi buổi tiệc kết thúc.
Hai người Tiểu Phong nóng lòng chờ đợi.
Nhưng lúc Nam Bình Vương chuẩn bị hô “Nhập tiệc” thì tên lính canh ở ngoài hô to:
- Hoàng quí phi nương nương giá đáo.